Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 464

Cô đứng thẳng lưng nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy trên bờ xa xa có hai người đàn ông một cao một thấp bước đến, cô cao giọng nói: “Cắt chút lau sậy cho đội đan mành cỏ.”

Cô suy nghĩ bọn họ hỏi một tiếng rồi thôi, đâu ngờ người đàn ông thấp bé lại càng bước càng lại gần.

Cô thực sự không sợ hãi, cho dù là đội trị an hay là người xấu thì với cô cũng chẳng sao. Cô là chiến sĩ thi đua, có thể ứng phó tất cả những câu vặn hỏi bình thường, cô có đá và nồi sắt trong không gian, có ý niệm kiểm soát nên cô đối phó với người xấu dễ như trở bàn tay.

Vậy nên cô vẫn rất điềm tĩnh.

Người đàn ông thấp bé từ xa nhìn thấy một người phụ nữ có dáng vẻ duyên dáng, giọng nói cô cũng rất dễ nghe, đôi chân hắn tự phát chạy đến bờ sông gần Mạc Như để quan sát cô.

Đợi đến khi nhìn thấy dáng dấp và diện mạo của cô, hắn cười hì hì hì hì, giọng nói khàn khàn như một con vịt.

“Cô là đội sản xuất nào?” Tất nhiên hắn cho rằng là phụ nữ ở gần đây.

Mạc Như thấy hắn thấp bé lại có khuôn mặt to béo, đầu tóc chảy ngược ra sau bóng loáng, rõ ràng đầu bết rất nhiều dầu, hắn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, túi áo bên n.g.ự.c trái có gắn một cây bút máy, nhìn thoáng qua là một cán bộ.

Cô không trả lời mà hỏi vặn lại: “Anh là ai?”

Giọng nói vịt đực vỗ vào chiếc bút máy bên n.g.ự.c trái mình: “Tôi là cán bộ của công xã Tiên Tiến, cô trung thực khai báo cô thuộc đội sản xuất nào, có phải là đến để trộm đồ không?”

Nói đến cuối cùng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, hắn sầm mặt, đôi mắt phát ra tia sáng mãnh liệt như một con rắn độc.

Mạc Như suy nghĩ công xã Tiên Tiến hình như ở gần đây.

Chả trách cô không biết, cái tên hay ban đầu đổi thành Tiền Tiến, Tiên Tiến, Tiên Phong, Tiền Phong, không có bao nhiêu người ghi nhớ.

“Tôi là người của công xã Hồng Kỳ.”

Mạc Như thấy hắn cứ mở miệng nói cô trộm đồ, đúng là tên thần kinh. Chẳng lẽ lúc này là bệnh nghề nghiệp của cán bộ ư? Nhìn thấy xã viên bên ngoài thì cho rằng đến để trộm đồ? Mặc dù hắn nói cũng không tệ nhưng sao cô có thể tỏ ra yếu đuối được?

Cô lạnh lùng nói: “Anh mới trộm đồ đấy, tôi giúp đội cắt lau sậy và cây cỏ nến, đây gọi là trộm đồ sao? Những thứ này đều là hoang dại, cũng không có ai trồng. Hơn nữa, đại đội chúng tôi có nhiều lương thực hơn các người, ai mà thèm trộm.”

Giọng nói vịt đực thấy cô chẳng những có làn da trắng nõn lại còn mịn màng, không có thô ráp như những người phụ nữ khác, hắn không kìm được ngứa tay muốn sờ vào thử xem.

“Hì Hì! Cô có trộm hay không phải để tôi kiểm tra mới biết được, tôi là cán bộ đấy, nếu cô không nghe lời thi tôi sẽ gọi dân binh bắt cô lại, cho cô ngồi tù mọt gông.” Giọng nói vịt đực vừa nói vừa từ trên bờ sông trượt xuống, hắn lại gần Mạc Như, trong đôi mắt bắt đầu lấp lánh tia sáng hèn hạ như một con chuột.

Mạc Như cảnh giác ngay lập tức.

Tên thần kinh này cứ nói là trộm đồ, liên tục nhấn mạnh hắn là cán bộ, hóa ra là đều có mục đích cả.

Hắn đây là muốn dọa dẫm cô ư?

Chả trách Chu Minh Dũ lại nhắc nhở cô, lúc này có một số cán bộ cơ sở dựa vào quyền lực to như hạt vừng làm thượng phương bảo kiếm, mặc dù ra ngoài thôn chẳng là cái gì cả nhưng trong thôn có thể là vua một cõi ức h.i.ế.p người dân một thôn.

Để có điểm công tác, để được phân chia công việc nhẹ nhàng, để được phân chia lương thực, có một số đại đội trưởng, đội trưởng sản xuất có thể lợi dụng điều này để bức ép một số phụ nữ theo sự chi phối.

Cách trực tiếp và nhanh nhất chính là vu khống phụ nữ trộm đồ, muốn chứng minh mình trong sạch thì phải cho hắn khám xét, hắn có thể nhân cơ hội đó để hành động thấp hèn bỉ ổi.

Mạc Như chợt thấy ghê tởm, mấy ngày này đang yên đang lành, không ngờ hôm nay cô lại gặp phải chuyện kinh tởm này.

Cũng coi như xui xẻo cho hắn.

Giọng nói vịt đực thấy cô lộ ra vẻ mặt phòng bị, cô dường như quay người muốn chạy, hắn vội la to: “Chặn đường đừng để cô ta chạy, tôi thấy cơ thể cô ta căng phồng, chắc chắn là đã trộm không ít lương thực cất giấu.”

Thấy hắn hét lên, một tên cao lớn lập tức phối hợp xuất hiện ngay trên bờ sông, cáo mượn oai hùm la to: “Tôi cảnh cáo cô đừng chạy, trung thực khai báo có phải là đến trộm khoai lang hay không, để bí thư chúng tôi kiểm tra.”

Đằng trước đằng sau đều có người chặn đường, nếu cô muốn chạy thì chỉ có thể nhảy xuống sông, nếu không thì căn bản không chạy thoát được tốc độ của những người đàn ông này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại