Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 465

Giọng nói vịt đực đắc ý nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng tham lam, bọn họ cảm thấy bản thân thật may mắn, trên đường đi họp về gặp phải một cô vợ nhỏ bé xinh đẹp như thế này.

Mạc Như căn bản không muốn chạy, cô bước lên chỗ cao hai bước và không đối mặt với người đàn ông, cô đứng ở nơi cao thì có thể từ trên cao nhìn xuống hắn.

Cô lạnh lùng nói: “Tôi là kiểu mẫu bông của đại đội Tiên Phong công xã Hồng Kỳ, là danh hiệu vinh quang được công xã bí thư Liễu và trạm bông trạm trưởng Kinh trao tặng. Quan tâm đến sản xuất bông là trách nhiệm của tôi, ngày nào tôi cũng đi xem tình hình thu hoạch bông ở khắp nơi.”

Cô nói rất ung dung không chút sợ hãi, nhắc nhở hai người đàn ông này đừng có tự tìm đường chết, mau nói tên cho cô, thức thời thì cút, không thức thời thì đợi mà bị đánh.

Trong không gian của cô có rất nhiều nồi sắt không phải để trang trí cho đẹp.

Vừa nghe thấy cô là chiến sĩ thi đua bông, người đàn ông dáng cao do dự giây lát. Mặc dù cô không phải là cán bộ nhưng chiến sĩ thi đua có vinh dự rất cao, cũng có tiếng tăm ở huyện ủy.

Hắn nhìn người đàn ông thấp bé với ánh mắt nhắc nhở: Mặc dù người phụ nữ này xinh đẹp nhưng lại là chiến sĩ thi đua được bí thư Liễu trao tặng, không thể tùy tiện ức h.i.ế.p được.

Đây không phải là những người phụ nữ trong thôn mình, ức h.i.ế.p một chút cũng không ai dám lên tiếng. Nếu chiến sĩ thi đua quay về thôn làm ầm ĩ, đến lúc đó đại đội Tiên Phong đến công xã tố giác thì bọn họ cũng xui xẻo.

Giọng vịt đực rất háo sắc nhưng không cam tâm cho qua, hắn đã chán ngấy những người phụ nữ đen vàng thô ráp, không dễ gì nhìn thấy một người trắng nõn mịn màng như thế sao có thể bỏ qua được?

Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt long lanh, eo nhỏ như cành liễu, chân vừa dài vừa chắc, nhìn một cái hắn đã không muốn nhìn những người phụ nữ thô ráp kia nữa.

Hắn ở trong thôn hoành hành ngang ngược quen rồi, trước giờ chưa từng bị ai cản trở, lúc nào cũng được người khác tâng bốc và van xin, căn bản không chấp nhận thất bại.

Cho dù là chiến sĩ thi đua của công xã Hồng Kỳ thì làm sao?

Cô không lo ở nhà mà ra ngoài làm gì?

Ai bảo cô xuất hiện một mình trước mặt hắn? Trách ai đây?

Ai bảo cô đến trộm khoai lang ruộng chúng tôi, xong chuyện hắn đến mò hai củ khoai lang nhét lên người cô, ai dám nói gì?

Bắt được chiến sĩ thi đua càng phải phê bình và chỉ trích, không muốn bị phê bình và chỉ trích thì hì hì…

Cô đã không còn tin hắn là cán bộ công xã nữa, cô cảm thấy ghê tởm bộ dạng của hắn của hắn rất giống với một cán bộ đại đội đi lên từ con đường hoang dã Trương Căn Phát.

Giọng vịt đực cười hì hì: “Tôi tên Khám Nhật Thành, đại đội Thành Công.”

Mạc Như sững sờ, Khám Nhật Thành ư?

Tất nhiên là cô không biết Khám Nhật Thành nhưng cô biết họ Khám chắc là đại đội Khám gia thuộc công xã Tiên Tiến, còn đại đội Thành Công gì đó thì cô hoàn toàn không biết.

Bí thư của đại đội Khám gia gọi là gì ấy nhỉ, có nghe Vương Ngọc Cần nói qua một lần nhưng cô không nhớ.

Chính là tên súc sinh đã làm hại Yến Nhỉ, làm hại nhiều người phụ nữ khác.

Hừm! Hôm nay rơi vào tay cô, cần phải cho hắn xui xẻo tám đời mới được.

Nghe hắn nói tên là Khám Nhật Thành, người đàn ông dáng cao đứng đó cười ha ha.

Cô nói: “Khám Nhật Thành! Nếu hiện tại anh cút xéo đi thì tôi không tính toán với anh, còn nếu anh u mê không tỉnh thì tôi cũng không khách sáo với anh nữa.”

“Hì hì! Không khách sáo như thế nào?” Giọng vịt đực cười, mắt chuột nheo lại càng nhỏ hơn, hắn sờ cằm nói: “Ái chà! Tôi nhớ ra rồi, cô tên là Mạc Như, chà chà, tên hay đấy, không như là Hòe Hoa, Ngật Đáp Nhi, Lạt Bát Nhi, Miên Hoa Nhi gì đó.”

Mạc Như khom lưng nhặt cây gậy làm vật đỡ.

Giọng vịt đực cười hì hì: “Đồng chí Mạc Như! Đừng có nổi nóng như thế. Nào! Chúng ta nói về chuyện nhặt bông đi, cô biểu diễn cho tôi xem, cô dùng bàn tay nhỏ kia như thế nào…”

Hắn rít nước miếng: “Nhặt bông, hì hì…”

Mạc Như: “Đến đây tôi nói anh nghe.”

Tên đần khốn nạn này, úp một nồi khoai lang vừa nấu chín hay là dùng nồi sắt lớn đập bẹp đây?

Giọng vịt đực tiến đến phía cô, vừa đi vừa phòng bị nhìn bàn tay của cô, đồng thời nháy mắt với tên dáng cao bảo hắn mau chóng tránh ra.

“Đồng chí Mạc Như! Tôi đến kiểm tra cho cô, xem có phải trên người cô giấu rất nhiều bông hay không, trông cũng mềm đấy.” Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Mạc Như: “Đồng chí Mạc Như, tôi không phải là Khám Nhật Thành, tôi là Khám Nhật Sơn, cô nhớ cho kỹ đấy.”

Mạc Như lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ anh là con ch.ó hay là con lợn.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại