Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 467

Mặc dù Khám Nhật Thành cao ráo nhưng lại rất nhát gan, trước kia cũng thường bị anh họ chỉ huy làm gì đó, hiện tại đã bị ám ảnh nên rất sợ Mạc Như, không dám không nghe lời.

Quả nhiên, hắn chạy về thôn, vừa đúng lúc nhà ăn bắt đầu ăn trưa.

Hắn lại lo lắng gọi những người phụ nữ nào?

Gọi vợ của hắn và vợ của Khám Nhật Thành ư?

Chắc chắn là không đánh lại “nanh vuốt ma quỷ” của chiến sĩ thi đua, vậy thì gọi ai đây?

Hay là gọi một đám người đi cướp bí thư về? Hay là đánh người phụ nữ một trận trút giận cho anh họ?

Hắn lại không dám đánh c.h.ế.t chiến sĩ thi đua, nếu cô đi tố giác thì phải làm sao?

Khám Nhật Thành phân vân giống như kiểu rốt cuộc có cần giải cứu ngân hà hay không. Cuối cùng hắn kéo vợ về nhà bàn bạc, vợ hắn Hòe Hoa là một người phụ nữ vừa đen vừa nhỏ bé nhưng giọng nói lại rất to.

Mặc dù Khám Nhật Thành bảo cô ta nói nhỏ lại nhưng giọng nói của cô ta vẫn khúc kha khúc khích vang ra ngoài.

“Anh bị ngốc à, nếu cách chức anh ta thì đến lúc đó ai làm thủ kho? Những bí thư, thủ kho, nhân viên chăn nuôi nhà chúng ta chẳng phải đều do anh ta đề bạt hay sao?”

“Nói nhỏ, nói nhỏ thôi…”

“Đi thôi! Chúng ta dẫn theo vài người đến đánh chiến sĩ thi đua kia một trận, nói cô ta trộm đồ bị bắt muốn quyến rũ bí thư, bí thư không nghe theo cô ta nên cô ta bắt bí thư.”

Những lời này bị chị em dâu của cô ta tên Thạch Lựu nghe thấy.

Đàn ông không có chút bản lĩnh như Khám Nhật Thành cũng làm được thủ kho, bởi vì người đàn ông của mình không thích nịnh bợ Khám Nhật Sơn nên không được làm. Kể từ khi Khám Nhật Thành làm thủ kho, Trịnh Hòe Hoa ở nhà coi thường người khác như là chính cung nương nương, không coi các chị em dâu ra gì, còn khắp nơi sỉ nhục cô ta, hừm.

Trương Thạch Lựu trốn ngoài cửa sổ trong nhà chị em dâu để nghe kỹ lời nói của hai người, nghe nói Khám Nhật Sơn bị chiến sĩ thi đua bông tên là Mạc Như thuộc đại đội Tiên Phong đánh, cô ta kích động suýt nữa đã nhảy cẫng lên.

Ôi mẹ ơi, thế gian này lại thực sự có người dám đánh vua một cõi Khám Nhật Sơn ư?

Cô ta chửi rủa tên khốn nạn đó ăn cơm nghẹn chết, đi đường ngã c.h.ế.t không chỉ một lần, kết quả hắn vẫn sống tốt. Đâu biết là hiện tại bản thân đã không còn chửi rủa hắn nữa thì hắn lại bị một người phụ nữ đánh.

Ha ha ha, đúng là báo ứng xác đáng.

Ra khỏi cửa, Trương Thạch Lựu chạy thật nhanh, trước hết cô ta tìm vài người phụ nữ chơi thân, dăm ba câu đã nói rõ rồi, cuối cùng cô ta nói: “Khám Nhật Sơn đang ở sông Ngũ Long, chiến sĩ thi đua bảo các phụ nữ đi mau, các người đi không?”

“Đi đi thôi, sao không đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.”

“Đi xem chiến sĩ thi đua gì đó rất lợi hại, có phải là to lớn như trụ sắt?”

“Không đi đưa tin cho Khương Thanh Phân à?”

“Còn có nhà Khám Yến Nhi?”

“Còn có…”

“Mau lên, chia nhau hành động, chúng ta đi trước.”

Tuyên truyền như thế, dường như thực sự chỉ trong chớp mắt rất nhiều phụ nữ đã biết rồi.

Trong số đó, những người có tinh thần chính nghĩa nhìn không quen Khám Nhật Thành, còn có những người bị Khám Nhật Thành làm nhục lại không thừa nhận mà chỉ nuốt giận, cũng có người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện suy nghĩ dù sao người nhà mình không bị súc sinh làm nhục nên đến xem náo nhiệt.

Trong số đó, có một phần lớn là đến xem náo nhiệt, dù sao Khám Nhật Sơn suốt ngày ở trong thôn kiêu căng như vua một cõi, đột nhiên có người đánh hắn nên đây là tin tức mới.

Quả là đại vệ tinh lương thực sản lượng mười vạn cân một mẫu.

Phải đi xem náo nhiệt này, xem rồi mới có chuyện về kể.

Vậy nên khi Khám Nhật Thành vẫn chưa quyết định tìm ai đi, những người phụ nữ kia đã cầm chày gỗ, cầm chổi, cầm cái bừa… hùng dùng đi đến sông Ngũ Long.

Tất nhiên Mạc Như cũng sẽ không ngu ngốc đợi ở đó, ngộ nhỡ Khám Nhật Thành chạy luôn không đến hoặc là hắn dẫn người đàn ông khác đến cướp người thì sao?

Vậy nên cô phải xử lý tên khốn nạn này trước.

Cô nhặt chiếc cặp mà Khám Nhật Sơn đánh rơi dưới đất, cô lấy cây bút trong túi ra và dùng chân lật Khám Nhật Sơn mấy vòng.

Hắn lộn hai vòng, chân ùm xuống nước.

Chẳng phải anh đi đường cũng có thể tinh trùng lên nào à, tôi giảm nhiệt cho anh.

Khám Nhật Sơn bị cô đập tơi bời, đòn thứ nhất bị hòn đá đập, hắn hoàn toàn không nhìn thấy vũ khí, đòn thứ hai là bị nồi lớn đập, nhìn thấy hắn cũng tưởng là mình hoa mắt.

Đến hiện tại hắn vẫn mơ màng, mặc dù không c.h.ế.t nhưng cũng không tỉnh, nước lạnh như băng kích thích khiến hắn lập tức lớn tiếng kêu la, phát hiện bản thân bị trượt chân rơi xuống sông nên cố gắng hết sức để trèo lên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại