Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 480

Trần Ái Nguyệt cho rằng cách này không tệ nên cô ta đi tổ chức, cô ta tự mình cầm cuốn sổ và loa lớn, hét to: “Phụ nữ đội ba và đội bốn chú ý, tất cả mọi người nhanh chóng đi thu hoạch khoai lang, không khí lạnh sắp tràn về rồi, nếu không thu hoạch thì sẽ hư hết. Nhanh chân lên, nếu ai không đi thì trừ điểm công tác, còn nếu có người đi thì thưởng điểm công tác.”

Cô ta hét to cách tính điểm công tác, quả nhiên có không ít phụ nữ chạy ra, bọn họ cầm những vật dụng như bao tải, cái sọt, đòn gánh, cuốc chim…

Mạc Như vứt những dụng cụ bằng sắt của bọn họ xuống mương, sau khi nhặt lên cơ bản các gia đình đều nhận về nhà, tất nhiên cũng có nông cụ làm việc.

Trước kia đều là làm nhiều hay làm ít cũng như nhau, mọi người đều lãn công, hiện tại tính điểm công tác theo số cân thu hoạch nên có người đã vượt trội hơn.

Lương Thục Anh có thể đi gánh một trăm cân khoai lang một mình.

Nếu không phải là lần này tính điểm công tác theo trọng lượng, cũng không biết là bà ta có sức mạnh đến thế. Trước kia bà ta và Triệu Hóa Dân suốt ngày giả bệnh giả chết, yếu đuối, nhặt bông cũng không nhặt nổi.

Không ngờ gánh khoai lang có thể gánh cả một trăm cân.

Mạc Như ngẩn người, mẹ nó, có thể thấy là những người phụ nữ này trước kia lãn công biết bao.

Thực ra, bọn họ không yếu so với phụ nữ đội hai, cũng không thấy là ngu ngốc hơn người ta, đơn giản chỉ là lười biếng mà thôi.

Theo như tình hình hôm nay cho thấy, phụ nữ đội hai không có nhiều ưu thế sức lực hơn đội ba, chẳng qua chỉ là chịu khó, chịu khổ nhọc, kiên cường mà thôi. Nếu lười biếng theo đội ba thì tất nhiên cũng không thu hoạch được bao nhiêu hoa màu.

Trong một buổi chiều đã thu hoạch còn nhiều hơn mười ngày trước.

Nói không lãn công thì là giả.

Trần Ái Nguyệt cũng giật cả mình, trước kia bí thư đại đội dẫn dắt làm việc, những người này rất lề mề, sao hiện tại bí thư đại đội không có nhà, chỉ trong một buổi chiều đã thu hoạch được nhiều như thế?

Chẳng lẽ cô ta có thiên phú làm bí thư đại đội ư?

Cô thấy Lý Quế Vân ở đó, còn có một bà cụ lớn tuổi hơn Lý Quế Vân, vẻ mặt dữ tợn khắc khổ, cô biết đo chính là dì cả mà Vương Ngọc Cần nhắc đến.

Hôm nay, cô đã nghe người nhà nói nhà dì ba có khách, là chị em của đại đội Khám gia, dẫn theo con gái và con dâu đến. Mạc Như không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ rằng có thể cùng một mục đích với Khương Thanh Phân và những người khác, cô thấy trong lòng rất vui vì đã loại bỏ được tai họa, cô bước đến bày tỏ.

Quả nhiên sau khi chào hỏi Lý Quế Vân, Lý Quế Vân giới thiệu dì cả, chị dâu và chị gái với cô.

Khám Yến Nhi năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Mạc Như.

Mạc Như chào hỏi từng người một, nào ngờ chạm phải khuôn mặt lạnh lùng, bà cụ chỉ sầm mặt, trợn tròn mắt dữ tợn nhìn cô, Lưu Bình lạnh nhạt nhìn kỹ cô, Khám Yến Nhi cúi đầu không nói gì.

Bầu không khí có chút bối rối và ngột ngạt.

Mạc Như lập tức tự kiểm điểm: Người ta gặp chuyện không may, đang buồn lắm đấy, bản thân vui vẻ vì bắt được Khám Nhật Sơn nên quên mất vụ này, cô vội thay đổi vẻ mặt nghiêm túc.

“Các dì cứ trò chuyện, cháu về nhà chăm con.” Cô cảm thấy có chút bối rối, rõ ràng những người này không thích cô nên cô vội vàng đi khỏi.

Nói xong, cô chào Trương Thúy Hoa rồi đi về trước.

Lý Quế Hoa nói: “Cô con dâu này đừng đi, ngồi xuống nói chuyện phiếm đã.”

Khi Mạc Như chào hỏi bọn họ, bọn họ sầm mặt như thể Mạc Như nợ bọn họ một mạng nên Trương Thúy Hoa cảm thấy khó chịu, lúc này còn sầm mặt ra lệnh cho con dâu bà nên bà càng thấy khó chịu hơn.

Bà nói: “Nhà còn có con nhỏ, con về trước trông đi, lát nữa rồi đến.”

Lý Quế Hoa ỷ mình lớn tuổi, hừm một tiếng, nói: “Chẳng phải tôi muốn nói đâu, nhà họ Khám chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện này, mẹ chồng bận tối mắt tối mũi, còn con dâu thì ngày nào cũng ra ngoài chơi.”

Mạc Như: … Bà đến là để cậy già lên mặt à? Chuyện của nhà tôi, mẹ chồng tôi còn chưa lên tiếng, sao bà lại có thành kiến lớn như thế?

Lý Quế Vân sợ Trương Thúy Hoa không vui, vội nói: “Bà chị không biết đấy, Sỏa Ni giỏi lắm, bông của đội sản xuất chúng tôi trông chờ cả vào con bé. Lần trước, tôi bảo Đại Phi mang cho chị một cân bông lót, cũng nhờ có Sỏa Ni mà chúng tôi mới chia được.”

“Vậy cũng không thể kiêu ngạo vênh váo, ở bên ngoài có tài giỏi lợi hại đến đâu cũng chỉ là phụ nữ, về đến nhà cũng phải giúp chồng dạy con, hiếu thuận với ba mẹ chồng. Mỗi ngày dậy sớm nấu ăn, hầu hạ ba mẹ ăn mặc cơm nước, ban đêm bưng nước rửa chân cho ba mẹ, chăm giấc ngủ cho ba mẹ, đây đều là những điều nên làm, sao lại có thể chê bai. Đây là không hiếu thảo, nếu là xã hội cũ thì sẽ bị dìm chết.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại