Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 505

Nhưng anh quên mất bây giờ tối như bưng không thấy gì, ngày mai rồi xem.

Chu Minh Dũ cười nhỏ: “Vậy chúng ta đến gian nhà phía đong xem, con gái vẫn chưa ngủ.。”

Anh ôm Mạc Như đi vào trong nhà.

Mạc Như: Có phải là anh hiểu lầm điều gì không?

Vừa bước vào thì nghe thấy tiếng Chu Thất Thất giận dữ ô ô a a i i.

Chu Minh Dũ: Dù sao cô bé cũng không biết bò, sẽ không rơi xuống được.

Anh ôm vợ đến gian phòng phía đông, mặc dù trong phòng rất lạnh, nhưng cũng không kìm được nhiệt huyết như lửa của cả hai.

“Oa…” Giang phòng phía tây vang lên tiếng khóc dọa dẫm của Chu Thất Thất, âm thanh kinh thiên động địa, còn nâng cấp hơn so với những ngày mới sinh, thực sự là có thể truyền sang cả thôn bên.

Cả hai giật mình, vội vàng quay về dỗ dành cô bé để tránh thu hút bầy sói đến.

Cuối cùng, Chu Minh Dũ ôm con gái, Mạc Như cho anh xem lương thực đang cất giữ trong nhà.

Thấy hai “giường khoai lang”, Chu Minh Dũ cười nói: “Vợ, em giỏi thật đấy.”

Mạc Như cười nói: “Có ngón tay vàng mà.”

Cả hai ngồi trên giường đất trò chuyện, Chu Minh Dũ phát hiện con gái ban đầu bị mê hoặc đã bắt đầu vặn vẹo, thân hình nhỏ bé cũng chuyển động.

Anh mở túi ngủ ra xem: “Có phải con bé nóng quá nên ngứa không?”

Mạc Như cười nói: “Không phải đâu, đã đến lúc lau chùi rồi.”

Hiện tại cứ đến thời gian này thì Chu Thất Thất lại đòi rửa m.ô.n.g và lau người, nếu không làm cho cô bé thì nó sẽ kháng nghị, vặn vẹo tỏ ý khó chịu.

Cô muốn xuống đất đi lấy chậu sành, Chu Minh Dũ nói: “Em ở đó đi, anh đi lấy cho.”

Mạc Như đã đun nước trong nồi, lúc này đang rất nóng có thể sử dụng được.

Chu Minh Dũ lấy một chậu nước nóng để ngâm chân cho Mạc Như, sau đó dùng một chậu nước ấm tắm rửa nhanh cho con gái.

Nào ngờ Chu Thất Thất rửa thôi chưa đủ, cô bé cứ ngâm đôi chân nhỏ bé vào trong nước chơi một lúc mới thôi.

Chu Minh Dũ: …Đây là sinh ra tổ tông à.

Đến lúc cả gia đình ba người tắm rửa sạch sẽ lên giường đất thì trời cũng đã khuya.

Rõ ràng là Chu Thất Thất đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp mở mắt, cô bé thực sự không chịu đựng được mí mắt nhắm lại, sau đó sợ hãi giật mình mở to mắt, rồi từ từ nhắm lại …

Chu Minh Dũ thấy vui, anh nhịn cười, chỉ muốn có cái máy ảnh để chụp lại.

Mạc Như lấy ra nước dưa chuột tự làm ở trong tủ đất, chính là nước được vắt từ dưa chuột, dùng làm toner cho mình và vỗ nhẹ, sau đó xoa lòng bàn tay cho ấm lên, chấm một ít lên cổ, nách, hai má và chân của cô bé.

Chu Thất Thất rất thích được cô xoa, nắn bàn chân tay nhỏ bé và bàn chân, rồi cô bé chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Chu Minh Dũ nhìn con gái từ hứng thú chuyển sang buồn ngủ rồi lăn ra ngủ, giữa chừng cũng không cần quá độ, anh ngạc nhiên đến mức chưa kịp hoàn hồn: “Ngủ rồi ư?”

Mạc Như gật đầu, cười nói: “Chứ anh tưởng à, nếu con bé ngủ thì trời có đánh cũng không thức giấc.”

Trừ khi có náo nhiệt để xem.

Chu Minh Dũ: “Anh còn tưởng con bé còn lăn qua lăn lại.”

Lần trước về nhà, cô bé ngủ ban ngày chơi ban đêm, nhưng có không gian thì cô bé chơi ở trong không gian.

Hiện tại thậm chí còn có thể ngủ ngoài trời vào ban đêm, có tiến bộ rồi.

Mạc Như nói: “Em còn chê con bé ngủ nhiều rồi, hiện tại ngủ được lắm. Từ sáng đến tôi chỉ có ăn rồi ngủ, rất lười. Ồ! Còn thích xem náo nhiệt nữa.”

Chu Minh Dũ cười ha ha, nói: “Không biết là thích xem náo nhiệt giống ai nữa.”

Bọn họ khá từ tốn, không thích náo nhiệt.

“Con gái ăn nhiều, có đủ sữa không? Có cần mua ít sữa bột không?”

“Đủ, ngày nào cũng ăn cháo nếp và trứng gà, còn có chất béo ăn, sữa nhiều lắm.”

“…Ừm…”

Ngay sau đó, xưởng làm giấy của đại đội Tiên Phong đã bắt đầu mở ra.

Chu Minh Dũ và Chu Thành Liêm bọn họ đánh xe lừa đến xưởng sắt thép kéo hai xe than về, lấy đi cuốn sổ đơn vị cấp dưới hệ thống nghề phụ và hợp tác xã của đội sản xuất tiên tiến. Tương Ngọc đình của xưởng sắt thép duyệt giấy, không cần lấy tiền.

Thế là sau khi sản xuất ra được giấy vệ sinh mới, Chu Minh Dũ ngay lập tức kéo một xe đến cho bộ chỉ huy của xưởng sắt thép, tiện thể kéo theo một xe than về.

Liễu Hồng Kỳ và Tương Ngọc Đình bọn họ ở bộ chỉ huy gian khổ lắm, tuy rằng ăn ở đều tốt hơn các nông dân, nhưng mà điều kiện vệ sinh thì không tốt hơn bao nhiêu.

Vậy nên Chu Minh Dũ ăn khế trả vàng, người ta duyệt than đá cho mình, thì mình mang khăn giấy cho họ.

Quả nhiên. hôm đó Liễu Hồng Kỳ phát hiện trong nhà lại có một xấp khăn giấy màu vàng nhạt, ngay lập tức vui mừng cứ như uống được một cân rượu cao lương vậy: “Ủy viên, ủy viên!”

Tương Ngọc Đình cười he he từ bên ngoài bước vào: “Đoàn trưởng, có chuyện gì vui thế?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại