Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 508

Trương Thúy Hoa nói: “Nó là phụ nữ tiêu biểu, phát cho nó nó có quyền xử lý.” Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn Trương Cấu một cái: “Không chỉ có con bé, sau này nếu đưa nào là chiến sĩ thi đua tiêu biểu thì phần thưởng cũng tự xử lý, mẹ không quan tâm.”

Đồ kiếm bằng điểm công tác chính đáng ở nhà, bà là người nắm quyền phụ trách phân phát. Nếu như bọn họ kiếm thêm được thì bà ấy cũng không gò ép phải nộp lên.

Trương Cấu không nói ra lời nữa, nhưng mà cũng không cam tâm ở bên cạnh thì thầm: “Đường viênlần trước phát ra, còn chưa qua đêm đã chia hết rồi, lá trà thưởng lần này cũng lại chưa qua đêm, như vậy không phải là sống qua ngày.”

Bọn trẻ nghe nói thím năm có phần thưởng đều chạy đến xin.

Ai ngờ lần này Mạc Như nói: “Lá trà là người lớn uống, trẻ con không được uống.”

Bọn trẻ đâu có chịu nghe, chúng cứ bám lấy cô ấy, thím à thím ơi kêu không ngừng.

Mạc Như bèn nói: “Lát nữa nấu một nồi lớn, mỗi người múcmột chén uống.”

Tuy rằng trẻ con không được uống nước trà, nhưng mà bọn chúng vừa không đi làm vừa không làm gì, những đứa trẻ này cũng ăn không ítcứt gà và sâu bọ, uống ít nước lá trà mà thôi, không sao.

Một nồi nước nấu sôi, Mạc Như phóng khoáng nắm một đống lá trà bỏ vào, làm mấy người phụ nữ đau lòng c.h.ế.t đi được, cứ kêu cô đừng bỏ nhiều như vậy, đủ rồi đủ rồi.

Cho dù là những người thích hám của thấy Mạc Như rộng rãi như vậy cũng đau lòng: “Sỏa Ni, đủ rồi đủ rồi, không cần nhiều như vậy đâu, chúng tôi nếm vị một chút là được.”

Trong mắt bọn họ những lá trà này cứ như là ăn tiền vậy, dưới quê không mua được nên tất nhiên là quý giá vô cùng.

Sỏa Ni người ta đúng thật là rộng rãi, không keo kiệt chút nào, lần trước đường viên không chia cho bọn họ, đó là bởi vì chia cho trẻ con hết.

Bây giờ uống lá trà, không thiếu người nào cả, đều đến uống.

Đúng là rộng lượng!

Chưa từng thấy người rộng lượng như vậy!

Đặc biệt là phụ nữ!

Hà Tiên Cô nói: “Chỉ có ngày trước bà cụ nhà họ Trần hào phóng như thế, lúc chịu đói phát cháo cho mọi người ăn…”

“Khụ khụ khụ!” Trương Thúy Hoa cắt ngang bà ấy.

Hà Tiên Cô nhận ra mình nói sai lời nên vội ngậm mồm lại, cho dù bà cụ lương thiện tốt người, nhưng mà bà ấy cũng là nhà địa chủ, là bị đả đảo, không được nói bà ấy tốt.

“Trời! Thơm thật, đây là mùi thơm của lá trà!’

“Cả đời chúng ta còn chưa từng uống lá trà, đây là cán bộ lãnh đạo mới được uống đó!”

“Anh không biết sao, đây gọi là canh thần tiên, thần tiên uống đó, thần tiên mới uống lá trà!”

“Tôi cảm giác ngửi mùi cũng thành tiên rồi, mau, mau kéo tôi lại, tôi cảm giác sắp bay lên rồi!”

“Một hơi không đủ, mau đi uống miếng, nếu không đang bay thì một hố phân rơi xuống, ha ha.”

Rất nhanh, người cả thôn tập trung ở xung quanh nhà ăn của đội hai, xếp hàng lãnh nước trà uống, đến cơm không màng ăn nữa.

Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ bọn họ nhanh chóng chạy từ xưởng làm giấy về.

Chu Thành Liêm lấy một cái hũ sứ, Chu Bồi Cơ lấy hũ trà của mình.

Hủ trà là Liễu Tú Nga nhờ Mạc Như mua giúp, chuyên dùng cho Chu Bồi Cơ, suy nghĩ có hũ trà này rồi, sau này kiếm vợ cũng dễ dàng hơn.

Chu Minh Dũ bị bọn họ bỏ lại phía sau, từ tốn quay về, thấy Mạc Như đứng đó, chen vào nhỏ tiếng nói: “Chúng ta lấy cơm về xem con gái đi.”

Hai người bàn bạc buổi trưa tự mình thêm món.

Mạc Như gật đầu.

Cho bọn họ uống nước trà đi, lấy cơm không ai xếp hàng kìa, hai người hòa vào đám bà cụ lấy cơm.

Cơm trưa là bánh ngô thêm nước muối nấu rau, ăn khô, sáng tối là cơm nhão nấu với khoai lang, đây đã là bữa rất tốt rồi, ít ra có thể ăn no.

Hai người nhanh chóng về đến nhà, Mạc Như vào nhà ôm con gái ra đặt lên giường đất rồi lấy bột mì ra.

Bốn mươi cân bột mì, Trương Thúy Hoa không lấy chút nào mà cho cô hết, bảo cô sau này làm ít đồ ăn cho con gái, bởi vì trong nhà còn có ít yến mạch để dành cho thằng tư cưới vợ dùng.

Mạc Như nói với Chu Minh Dũ: “Anh Út Năm, chúng ta làm mì hay súp đây?”

Chu Minh Dũ nói: “Hay là làm mì? Treo lên để khô thì chính là mì sợi, để trong không gian lúc nào ăn thì luộc.”

Mì vừa kiệm việc vừa ngon, đến lúc đó có thể thêm giá, dưa muối, thêm dầu mè trộn lên ăn.

Mạc Như nói: “Vậy thì cán mì, còn dư thì đến Đông Chí mang về nhà gói bữa sủi cảo ăn.”

Chu Minh Dũ vừa dọn dẹp vệ sinh cho con gái, nói: “Tiết Đông Chí trong đội không gói bữa sủi cảo ăn sao? Đội sản xuất chúng ta chắc chắn có yến mạch, năm nay chưa trồng hết nên còn dư.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại