Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 515

Hiện tại, anh vẫn còn cao lớn thêm, ngày nào cũng ra sức làm việc nên ăn rất nhiều. Nếu mỗi ngày một cân theo quy định thì không đủ nhét kẽ răng, cũng may nhà ăn của đội bọn họ có trợ cấp, cộng thêm phần dư của Mạc Như và con gái, anh cũng có thể ăn no.

Một tay anh bưng chậu sành, một tay cầm hộp rơm mà Liễu Tú Nga đã tặng, bên trong đầy bánh ngô hấp.

Khi anh đi đến đống cỏ khô ở phía sau, anh tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm ở mép đống cỏ khô, anh tưởng có người đi tiểu nên hoảng hốt vội quay đầu lại.

Ôi trời!

Anh nói cho dù anh gấp gấp anh cũng đến phía sau đống cỏ khô, sao con đứng bên đường?

“Này! Anh, anh làm gì thế? Tôi lại không phải là con hổ.” Khám Yến Nhi đứng dậy, dẫm chân la to.

Chu Minh Dũ nghe thấy động tĩnh, biết là mình đã hiểu lầm, chắc có lẽ người ta chỉ đứng dựa đó nghỉ ngơi lát chứ không phải là đi tiểu tiện.

Anh quay đầu đi về nhà, để không phải bối rồi anh cũng nhìn cô ấy, anh cười nói: “Tôi nhớ ra có chút chuyện, tôi về nhà trước đây.”

Khám Yến Nhi canh chừng anh về, cô ấy còn đặc biệt chặn đường anh ở đây.

Đứng một lúc chóng mặt, cô ấy dựa vào đống cỏ khô nghỉ ngơi, không ngờ bị hiểu lầm là tiểu tiện bên đường, cô ấy vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.

Nhưng cô ấy không lùi lại mà còn tiến lên trước hai bước: “Em trai Út Năm, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi.”

Chu Minh Dũ thấy cô ấy cản đường, nói: “Cô có chuyện thì hoi dì hai hoặc là mẹ hoặc là chị dâu của tôi, tôi không hiểu những chuyện phụ nữ đâu.”

Anh không thân với cô ấy, cô ấy tìm anh hỏi chuyện gì?

Khám Yến Nhi khẽ cúi đầu, nghịch góc áo của mình, ngón chân nhẹ nhàng đá một viên sỏi nhỏ: “Có phải các người cho rằng tôi dơ bẩn, chê bai tôi? Coi thường tôi phải không?”

Chu Minh Dũ ngơ ngác, anh tự hỏi có phải là điên rồi không, xảy ra chuyện mọi người không nhắc đến thì thôi đi, sao gặp ai cũng hỏi có khinh thường không, cứ như là sợ người khác không biết vậy. Anh không nghĩ là cô đến tìm anh nói chuyện, còn tưởng cô đã hỏi khắp thôn rồi.

Anh nghiêm nghị nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, không ai coi thường cô hết, tôi có chuyện phải về nhà trước?”

Anh nhấc chân định đi thì bị Khám Yến Nhi ngăn cản.

Chu Minh Dũ thấy không vui: “Tôi nói cô rốt cuộc định làm gì?”

Hai mắt Khám Yến Nhi đỏ hoe, nức nở hai tiếng: “Cậu còn nói không chê bai rồi, nói với cậu chút chuyện thì cậu không chịu.”

Chu Minh Dũ: “Ừm, tôi thừa nhận tôi chê bai cô, vậy được chưa?”

Chu Minh Dũ nhìn cô ấy đờ người loạng choạng lùi về sau một bước, cuối cùng không cản đường thì nhanh chóng đi về nhà, nào ngờ Khám Yến Nhi khóc òa “oe”, đột nhiên ngã về phía anh.

Thường thì khi thấy con gái ngã thì người ta sẽ vô thức đỡ dậy, cho dù không đỡ cũng sẽ ở đó, Khám Yến Nhi ngã vào lòng anh.

Lúc này sẽ có hai kết quả, hoặc là xấu hổ nói một câu “Cảm ơn anh đã đỡ tôi” rồi ôm chằm lấy người ta, hoặc là hét lên “bất lịch sự” rồi cho một cái tát.

Kết quả nào Chu Minh Dũ cũng không vui, hai tay anh bưng thức ăn sợ bị đánh, anh hoảng hốt lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Vợ, có người giành thức ăn của chúng ta.”

Khám Yến Nhi giận dữ ngã xuống đất.

Nghe thấy Chu Minh Dũ la hét, Mạc Như vội ra đón, cô cầm bánh ngô hấp: “Anh Út Năm làm gì thế?”

Chu Minh Dũ cười nói: “Nguy hiểm quá, nếu em không ra cứu anh thì anh bị yêu quái bắt đi rồi.”

Mạc Như cười, khẽ đánh anh, quở mắng: “Không nghiêm túc chút nào.”

Chu Minh Dũ lao đến hôn lên môi cô: “Chẳng phải em thích anh không nghiêm túc à.”

Mạc Như: “Này!”

Chu Minh Dũ lập tức nghiêm nghị nói: “Anh là ai mà em cứ này này này, sau này phải gọi là chồng ơi, không gọi chồng ơi thì gọi anh yêu.”

Mạc Như: “…Anh yêu…”

Chu Minh Dũ cười rạng rỡ: “Chà! Vợ tốt!”

Mạc Như trợn mắt: “Này này này”

Chu Minh Dũ: … nhanh chóng ăn cái bánh ngô hấp để hạ hỏa.

Mạc Như đang dùng chài cán bột để cán nát hạt lúa mì rang, cô phát hiện thực ra có thể nghiền nát những hạt lúa mì đã rang đó để lấy bột ra.

Cô hỏi: “Anh huyên thuyên với ai bên ngoài thế?”

Yêu quái, yêu quái.

Chu Minh Dũ nói: “Anh không có huyên thuyên, anh rất nghiêm túc.” Anh kể lại chuyện vừa rồi cho cô nghe.

Mạc Như nghe thấy chuyện Khám Yến Nhi chặn đường anh, thần kinh lập tức căng thẳng, cô không phải kiểu Chu Minh Dũ nghĩ hỏi từng người có chê bai cô ta hay không, cô nghĩ rằng là Khám Yến Nhi cố ý chặn đường anh.

Cô lập tức không vui: “Đây là muốn làm gì? Chê em không bồi thường cho cô ta, muốn đến thọc gậy bánh xe à?”

Chu Minh Dũ lập tức vỗ n.g.ự.c mình: “Em yên tâm, chồng em vững như bàn thạch, không ai đào được.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại