Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 516

Mạc Như hừm một tiếng, nói: “Xem ra không thể để cô ta ở đây làm người khác tức chết, phải nhanh chóng đuổi bọn họ đi.”

Chu Minh Dũ gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế, anh thấy dì hai ngày nào cũng đói ngất xỉu, chị dâu tức giận như con ếch xanh.”

Mặc dù Lý Quế Hoa có thể đến nhà chị em dâu ăn bữa cơm nhưng bà ấy xấu hổ, đến đó cũng không phải là cách. Huống hồ lần nào cũng bị người ta dạy dỗ mau chóng tiễn bọn họ đi, trong lòng bà ấy cũng khó chịu nên cũng ngại ăn, chỉ ăn một hai miếng mà thôi.

Vương Ngọc Cần thì khỏi phải nói rồi, tức đến nỗi khó chịu chỉ muốn leo câu trèo tường.

“Anh nghe chị dâu nói gì mà ‘Nếu khiến cho hai người họ giận dữ bỏ đi thì chị ấy có xuống núi xuống biển cũng bằng lòng, tức giận nào cũng có thể nhịn’, em nghe xem, tiếng nói của nhân dân rất cao.”

Mạc Như trừng mắt nhìn anh: “Nhiều chuyện.”

Cô nói tiếp: “Đến tôi chúng ta mang hàng đến cho Khâu Lỗi, ngày mai trở về tiện đường đến đại đội Khám gia tìm Khương Thanh Phân nói đôi lời.”

Chu Minh Dũ than thở: “Trứng gà hiện tại ngày càng ít, sau này không còn gì bán nữa rồi.”

Mạc Như nói: “Em còn trữ một ít bánh chiên bột khoai lang, chúng ta xay ít mì xào, thêm mấy chục quả trứng gà cũng đủ rồi.”

Lúa mì rang chín, bột mì sau khi xay ra là bột mì chín nên không thể dùng làm bánh bao và mì sợi, chỉ có thể ăn như mì xào.

Nếu có điều kiện tốt thì có thể thái miếng thịt để làm món mì thịt hấp, nếu không có điều kiện thì có thể cho trực tiếp món tương vào rồi hấp chín cũng được.

Cách tiện lợi nhất là pha nước sôi thành cháo rồi ăn, còn có thể thêm mè, đậu phộng vụn, hạt óc chó vào xào cùng, pha nước sôi làm thành món trà dầu ăn như cháo.

Người nông thôn không có điều kiện này, nói không chừng người thành phố còn có cơ hội.

Chu Minh Dũ nói: “Vậy em đừng cán nữa, ăn cơm đi, lát nữa anh đến phía đông đẩy hai cái cối xay nhỏ, đến tối chất hơn mấy chục cân trong nhà.”

Cái cối xay này là lần trước khi xay khoai lang loãng làm bánh chiên, Mạc như bảo người để ở đây.

Cô cười nói: “Cần anh đẩy à, anh hóng gió là được rồi.”

Đến chiều, Chu Minh Dũ tiếp tục đến xưởng làm giấy, Mạc Như ẵm con gái đi tìm Vương Ngọc Cần. Hiện tại đã nhặt xong bông, những việc vặt trong thôn không cần người “Đại năng” như Mạc Như, điểm công tác bắt sâu bọ và nhặt bông cũng đủ dùng rồi nên cô không “giành” điểm công tác với bọn họ nữa.

Cô ẵm Chu Thất Thất vừa đến cổng thì nghe thấy Vương Ngọc Cần đang mắng chửi: “Bà còn thực sự cho rằng mình là công chúa đại tiểu thư à? Sống ở đây, cây chổi ngã cũng không dựng nó dậy.”

Lý Quế Hoa không hài lòng: “Sao cô không tự mình nhặt lên? Chúng tôi không sống ở đây, chẳng phải các người sống ở đây à? Còn trông mong chúng tôi làm việc nhà giúp ư?”

“Vậy thì đi khỏi đây đi, không ai cầu xin ở lại.”

“Chưa bồi thường thì sau chúng tôi đi được? Hơn nữa, chúng tôi sống ở đây, chỉ có hai người ăn, tích bao nhiêu phân cho mấy người, chẳng phải cô có thể mang đi đổi điểm công tác đó sao?” Lý Quế Hoa nói thẳng.

Vương Ngọc Cần nổi nóng: “Sau này các người đừng ăn cơm nữa, trực tiếp ăn phân uống nước tiểu là được rồi.”

“Cô ăn nói thế à, độc ác thế.” Khám Yến Nhi vốn ở cạnh bên ân hận bởi những lời nói chê bai của Chu Minh Dũ, cô ấy không chịu đựng được, bênh vực mẹ và đấu khẩu với Vương Ngọc Cần.

Ban đầu, Lý Quế Vân khuyên răn, kết quả ‘ấn quả bầu xuống làm nổi cái gáo lên’, ai cũng có thể cự cãi hai câu với bà ấy, bà ấy dứt khoát giả c.h.ế.t giả điếc coi như không nghe thấy.

Vương Ngọc Cần giận dữ vứt cây chổi: “Không chịu được nữa, mau chóng giải tán đi.”

Khám Yến Nhi yếu ớt nói: “Tôi cũng cảm thấy cô không xứng với anh Minh Quốc, anh Minh Quốc đẹp trai nhất trong ba anh em, lại giỏi giang, vốn dĩ nên cưới một người vợ tốt hơn. Dì ba, lúc đầu anh cháu đi dạm ngõ với cô gái thôn nào vậy? Tên gì mà… dù sao cũng rất xinh đẹp, da trắng, mắt to, dễ thương lắm, khá giống với Sỏa Ni.”

Lý Quế Vân xua tay, nói: “Bớt nói vài câu đi.”

Vào đúng lúc này, Mạc Như ẵm Chu Thất Thất đi vào, đúng lúc va phải Vương Ngọc Cần đang chạy ra ngoài.

Cô kéo Vương Ngọc Cần lại: “Chị dâu! Chị đi đâu thế?”

Vương Ngọc Cần giận dữ nói: “Về nhà mẹ ruột, chị không ở tiếp được nữa.”

Lý Quế Vân quát: “Đừng có nói lời tức giận, đang yên đang lành cái gì mà không ở tiếp được nữa, mau đi làm đi.”

Vương Ngọc Cần ghét hai người họ, quan hệ với mẹ chồng cũng tốt. Lúc này, Lý Quế Vân thấy rất chướng mắt, nhưng cũng không dễ cự cãi lại nên chỉ có thể tức giận bỏ đi.

Mạc Như cười: “Chị dâu đừng giận, lát nữa em đi cùng chị.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại