Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 519

Chu Minh Dũ cũng từng nghe người trong thôn nói, anh chỉ cười, đồng ý rồi chạy đi.

Anh giả vờ nói mình là người chạy vặt trong công xã đi đưa thư cho Khương Thanh Phân.

Khương Thanh Phân đang tổ chức cho các phụ nữ vừa học chữ vừa đan chiếu, nghe nói có người tìm, cô ấy đi đến xem thử, thấy là người mình không quen biết.

“Đồng chí, anh ở đâu đến vậy?”

Chu Minh Dũ nhỏ tiếng báo họ tên lai lịch.

Khương Thanh Phân vừa nghe anh là chồng của Mạc Như, ngay lập tức trở nên nhiệt tình, nghe Mạc Như đến đây tìm, cô ấy kích động mời Mạc Như đến nhà.

Chu Minh Dũ nói : “Chủ nhiệm Khương, cô ấy không muốn nhiều người biết, sợ mọi người quá khách sáo.”

Khương Thanh Phân nói: “Vậy anh chờ chút, tôi đi cùng anh.”

Ngay sau đó, Chu Minh Dũ thấy cô ấy bước ra, phía sau còn có một cái túi nhỏ.

Hai người đến bên bờ sông, nhìn thấy Mạc Như, Khương Thanh Phân kích động bước lên vẫy vẫy tay: “Đồng chí Mạc Như!”

“Chủ nhiệm Khương lâu nay vẫn khỏe chứ?”

Khương Thanh Phân nói: “Khỏe lắm, sao không vào nhà ngồi một chút, cũng lạnh đó.” Cô ấy đưa một cái túi nhỏ: “Có hai cân hạt dưa cho chị mang về ăn vặt.”

Mạc Như không ngờ cô ta khách sáo như vậy nên đương nhiên không chịu nhận, hạt dưa là đồ làm từ dầu rất đắc tiền.

Khương Thanh Phân nói: “Đồng chí Mạc Như, đây là hoa hướng dương mà chúng tôi đào ở chân tường ven mương, tuy không phải đồ hiếm hoi gì, nhưng cũng là một chút tấm lòng của chúng tôi, đặc biệt để lại ngày nào đó tặng cho chị đó.”

Mạc Như chỉ đành nhận lấy: “Cảm ơn chủ nhiệm Khương, hạt dưa tôi nhận, ở đây tôi có vài cái bánh chiên làm từ bột khoai lang cũng mời chị nếm thử.”

Huyện Cao Tiến không làm bánh chiên, đều sẽ cảm thấy hiếm hoi.

Cô ước chừng Khương Thanh Phân cho hai ba cân hạt dưa, cô cho lại ba bốn cân bánh chiên, sợ cho nhiều Khương Thanh Phân không chịu lấy.

Cô ấy tò mò nhìn bánh chiên, hỏi Mạc Như làm như thế nào.

Mạc Như nói về việc Lý Quế Vân và những người khác đổ bánh chiên, thực ra rất đơn giản, quan trọng là đổ bột, lửa chiên, tay nghề tốt của mấy bà cụ đổ vài cái bánh là biết làm.

Khương Thanh Phân lại học được thêm một chiêu, rất vui mừng: “Đồng chí Mạc Như đúng là chí công vô tư, dạy chúng tôi làm bánh khoai lang đỏ, lại còn dạy chúng tôi đổ bánh chiên.”

Cô ta lại hỏi Mạc Như có chuyện gì.

Mạc Như nói về chuyện của Lý Quế Hoa và Khám Yến Nhi.

Khương Thanh Phân cười nói: “Chúng tôi sớm đã muốn giúp đỡ, nhưng mà dù gì cũng là việc nhà người ta không tùy tiện nhúng tay vào được. Nếu mọi người đã đến tìm tôi thì tôi sẽ không nói lời nào. Đồng chí Mạc Như yên tâm, bây giờ chúng tôi về họp nghiên cứu một chút.

Mạc Như cười cười nói: “Vậy thì làm phiền các chị quá.”

Khương Thanh Phân cười nói: “Đây không phải là việc nên làm sao, bọn họ đáng lẽ là của đại đội chúng tôi, chạy đến đại đội các chị ăn cơm cũng không ra gì.

Trò chuyện một lát, Mạc Như chào tạm biệt cô ấy.

Khương Thanh Phân quyến luyến tiễn cô một đoạn rồi Mạc Như mới bắt cô ấy dừng lại.

Trên đường đi Mạc Như kể một chút tình hình của em gái Khương Thanh Phân với Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ thở dài: “Tin đồn là một cây d.a.o g.i.ế.c người. Mạc Như à, sau này chúng ta có gặp phải chuyện gì cũng không thể khuất phục với lời đồn, tin rằng rồi cũng sẽ có cách thôi.”

Mạc Như vỗ nhẹ bàn tay đang nắm cán xe một bánh của anh, cười nói: Anh yên tâm đi, chúng ta đều là người từng c.h.ế.t qua một lần rồi, lời đồn được xem là gì chứ, mình sống vui vẻ mới là quan trọng.”

Ai khiến chúng ta không vui thì mắng lại, hoàn toàn không cần phải chịu đựng, vậy nên hai mẹ con Lý Quế Hoa buộc phải cút xéo.

Nhưng mà cô vẫn nể mặt của Trương Thúy Hoa và Chu Thành Nhân, dù gì bọn họ cũng là anh em ruột, chị dâu em dâu, có tình cảm mấy chục năm, đương nhiên là cô không đưa ra quyết định bảo người ta tuyệt giao.

Chu Thành Nhân và Trương Thúy Hoa chống lưng cho cô, cô cũng phải nghĩ chu toàn cho bọ họ, tốt nhất là đuổi cổ hai người này đi mà không hại tình cảm của Lý Quế Vân và Trương Thúy Hoa.

Tuy rằng ngừng cho ăn là có thể đuổi cô Lý Quế Hoa và Khám Yến Nhi đi, nhưng mà lỡ như Lý Quế Hoa kiên định cho rằng nhà họ Chu không thể để hai mẹ con họ c.h.ế.t nhất quyết không chịu đi, Lý Quế Vân lại bị bà ấy dùng tình cảm chị em ép buộc chịu đói chung với bọn họ, chưa được ba ngày đã bị đói xỉu.

Cho dù cuối cùng đuổi được hai mẹ con đi, Lý Quế Vân cũng thấy chạnh lòng, bà ấy cho rằng anh trai và chị dâu ngang ngược không giữ thể diện, đuổi chị gái của bà ấy đi làm mất hòa khí, như vậy càng không tốt.

Vậy nên phải là Khương Thanh Phân bọn họ ra mặt.

Chưa đến giữa trưa là hai người đã về đến nhà rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại