Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 523

Người đến là Khương Thanh Phân và Khám Quang Minh đội trưởng đội sản xuất đội tám mới lên chức. Vương Ngọc Cần dẫn bọn họ cùng với Khám Đại Phi con trai lớn của Lý Quế Hoa vào nhà.

Khám Quang Minh hơn năm mươi tuổi, là ông cụ nhà chồng Khương Thanh Phân, vừa nghe nói giúp đỡ cho chiến sĩ thi đua nên đương nhiên là không từ chối. Đặc biệt còn là thành viên của đội sản xuất chạy đến đại đội Tiên Phong người ta làm mất mặt, ông ta còn gấp hơn Khương Thanh Phân, hối mau qua đuổi hai người này về.

Vào nhà, Khám Quang Minh nghiêm mặt nói: “Tôi nói Lý Quế Hoa, các người nói đến đại đội Tiên Phong cảm ơn chiến sĩ thi đua, sao không đi về cùng với mọi người? Có phải cố tình trốn tránh lao động không? Có phải có ý kiến với công xã nhân dân không?”

Lý Quế Hoa vội xua tay: “Không có đâu, không có đâu, Đại Phi…”

Con trai bà ấy Khám Đại Phi cũng vội giải thích: “Đội trưởng cả, mẹ và em gái cháu trung thành với công xã, không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ bọn họ định đi.”

Lý Quế Hoa vội nói: “Về mà, bây giờ về ngay, đáng lẽ cũng nói ăn xong bữa cơm này về.”

Lúc này, Lý Quế Vân cũng không mơ màng nữa, bà ấy ngước mặt lên nhìn mọi người: “Chị cả à, không phải chị bị trẹo chân sao?”

Nét mặt Lý Quế Hoa hơi sượng, lập tức than thở: “Nếu không phải ngày nào em cũng giữ chị lại không cho đi, nói ở thêm ngày rồi ở thêm ngày thì mẹ con chị đã sớm về rồi.”

Lý Quế Vân thấy bà ấy than thở với mình, nhưng cũng không nói gì, dù gì không thể phá thể diện của chị mình trước mặt cán bộ đại đội.

Bà ấy chỉ đành cười nói: “Là em không nỡ xa Yến Nhi, nói ở thêm ngày, mùa đông không có việc nông, không làm lỡ việc đi làm nhỉ.”

Khương Thanh Phân liếc nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: “Thím à, chúng ta là hộ trang trại, mùa đông cũng nhiều công việc lắm, không có ai rảnh rỗi đâu. Thím giữ bọn họ lại như vậy, nói là không nỡ con gái, thực ra là hại bọn họ đó. Những người khác của đội sản xuất cũng khá nhiều ý kiến, nói không về nữa thì xóa hộ khẩu bọn họ, sau này không có hộ khẩu không có phần ăn. Cháu và đội trưởng chỉ đành bỏ công việc trên tay qua thông báo cho bọn họ.”

Lý Quế Hoa biết ngay là cô ấy kiếm chuyện, bởi vì trước đó ở đây bình thường, cũng không có cán bộ đến hò hét đuổi cổ, sao tự nhiên hôm nay đến.

Chỉ sợ là chiêu trò của Mạc Sỏa Ni kia.

Nếu thực sự có chuyện thì con trai sẽ đến báo tin, nó không đến nghĩa là không sao.

Bà ấy cũng không nghĩ rất có thể là bà ấy và con gái không về, đại đội sẽ không thông báo mà xóa thẳng hộ khẩu của bà ấy, Khương Thanh Phân người ta có lòng tốt đến nói cho bà ấy nghe.

Lý Quế Vân nói: “Yến Nhi nhà chúng ta đã chịu ấm ức rồi, đừng khóc nữa, về cho tốt.”

Khám Quang Minh nói: “Phần tử xấu đã bị thanh trừ ra khỏi đội ngũ của nhân dân, bây giờ đại đội nhà họ Khám trong sạch, chỉ cần lao động đàng hoàng sẽ không chịu uất ức gì nữa.”

Lý Quế Hoa cũng vội ăn khoai lang và húp ít cháo đặc.

Hai người bộ dạng không định để lại cho Lý Quế Vân, Lý Quế Vân lại thương bọn họ chưa ăn cơm phải vội đi đường nên cứ kêu bọn họ ăn thêm vài miếng.

Vương Ngọc Cần thấy hai người này ăn uống nhiều trên giường đất, không ngại ngùng chút nào cả, bĩu mỗi la lên: “Dì cả à, mang theo ăn trên đường đi đi, không còn sớm nữa, đội trưởng và chủ nhiệm người ta còn phải về làm việc nữa.”

Khám Quang Minh lại nói muốn gặp mấy người bí thư đại đội.

Vương Ngọc Cần nói: “Cán bộ thôn chúng tôi đều đi rèn luyện gang sắt hết rồi, chỉ có chủ nhiệm phụ nữ ở nhà.”

Khương Thanh Phân nói: “Vậy thì chào hỏi với chủ nhiệm phụ nữ một chút, tôi đi nói một tiếng với đồng chí Mạc Như.”

Vương Ngọc Cần cười nói: “Không cần vội đâu, tôi đã cho người đi gọi rồi.”

Ngay sau đó, Mạc Như và Trần Ái Nguyệt đến, bọn họ hỏi thăm một chút.

Khám Quang Minh xin lỗi Trần Ái Nguyệt với thân phận phụ huynh: “Thêm phiền phức cho mọi người rồi, thực sự là ngại quá, hôm nay đến gấp quá không mang lương thực theo, vài bữa nữa sẽ đưa phần lương thực của bọn họ qua.”

Ông ta quay đầu lại nói với Khám Đại Phi ở bên cạnh nói: “Ghi chép lại, ăn được mấy ngày, đến nhà ăn cân khẩu phần rồi đưa qua.”

Khám Đại Phi vội dạ.

Trần Ái Nguyệt nhìn Mạc Như, thấy Mạc Như không có phản ứng, miệng thì nói không cần nhưng thực ra cũng xem như là đồng ý rồi.

Bên này Lý Quế Hoa nghe thấy lấy lương thực nhà cô đến đại đội Tiên Phong, lại gấp rồi: “Không cần đâu, dì ba không cần.”

Lý Quế Vân cũng chỉ đành nói không cần.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại