Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 536

Bày ra ba lớp thịt ba chỉ, bóc da và cắt miếng cỡ ngón tay cái, xát với xì dầu, muối, hành lá và gừng cho vừa ăn, trộn đều mì xào và thịt ba chỉ rồi hấp chín.

Mùi thơm của thịt hấp khác với thịt hầm, không quá nồng, dịu mà thơm xộc lên mũi. Mùi thơm của thịt quyện với mùi thơm của thịt hấp, cho vào miệng có cảm giác vương vấn hòa quyện khiến người ta cảm nhận được mùi thơm của thịt cũng chia thành nhiều mức, một lần cho vào miệng ba lần thở dài.

Phó Trân ăn thơm phức, khen không ngớt: “Mạc Như! Mọi người nấu ăn ngon thật, cũng là thịt và mì mà sao lại ngon đến thế.”

Mạc Như cười nói: “Đây, của cô hết, từ từ ăn.”

Không gian nướng lúa mì rất nhiều, sau này g.i.ế.c lợn rồi mua thêm vài cân thịt để trữ, khi nào muốn ăn thì làm.

Cuối cùng chia sẻ với Phó Trân, rồi uống một cốc trà để đỡn ngán.

Nghỉ ngơi một lúc, bọn họ đi đến đại đội tìm Trần Ái Nguyệt nhờ cô ấy tổ chức cho cán bộ họp, truyền đạt tinh thần hội nghị của viện vệ sinh.

Trần Ái Nguyệt ngơ ngác, hiện tại trong thôn làm gì có cán bộ.

Cán bộ đại đội Tiên Phong thôn Chu gia chưa được trang bị đầy đủ bởi vì Trương Căn Phát và đội hai không hòa hợp. Chẳng hạn như những đại đội khác có bí thư đại đội, đại đội trưởng, đội phó, kế toán đại đội, bí thư viên, thủ kho, sĩ quan hậu cần, nhân viên chăn nuôi… trong đó kế toán cũng được coi là cán bộ.

Hiện tại, trong đại đội chỉ có Trương Căn Phát và một kế toán, bọn họ đều đi đến xưởng sắt thép, trong nhà chỉ có một cán bộ đại đội là Trần Ái Nguyệt.

Còn cán bộ đội sản xuất vốn dĩ là đội trưởng, đội phó, kế toán.

Trương Căn Phát không đồng ý có đội phó, viện cớ điểm công tác quá nặng nề, thực tế là sợ có nhiều lực lượng phản đối ông ta, dù sao ông ta cũng muốn đề bạt người đến đội hai và đội một cũng không chen vào được nên chỉ có đội trưởng.

Cuối cùng, Trần Ái Nguyệt dứt khoát bảo đội phó tạm thời của mỗi đội dẫn từng đội đến phòng của đại đội để họp trước.

Nghe nói phải tìm một người đào tạo vào phòng y tế, có thể làm bác sĩ có điểm công tác, có rất nhiều người làm ầm ĩ muốn người nhà vào trong, ai cũng không chịu thua ai, trong phút chốc hội trường ồn ào như cái chợ.

Ngô Mỹ Anh la to: “Tôi thấy chiến sĩ thi đua làm rất tốt.”

Không một ai có ý kiến, chiến sĩ thi đua làm bác sĩ, không ai tranh giành được.

Mạc Như ngại ngùng nói: “Cảm ơn mọi người đã yêu mến, nhưng tôi không thể làm, tôi sợ máu.”

Cô chỉ muốn được tự do, tốt hơn là đầu cơ tích trữ.

Không đầu cơ tích trữ thì có lỗi với không gian của bản thân quá.

Có người hét to: “Vậy thì để Minh Dũ làm.”

Chu Minh Dũ nói: “Tôi khỏe như thế, cày ruộng bằng sức mấy người, sao có thể làm việc ở văn phòng được?”

Mọi người cười phá lên, những người ban đầu tranh giành muốn đi cũng thấy xấu hổ.

Nhậm Hồng Mai nói: “Cũng phải đợi bí thư đại đội quay về rồi tính.”

Đội ba và đội bốn lập tức gào to đợi bí thư đại đội về rồi tính, dù sao cũng là hội nghị cán bộ.

Có người quát với Trần Ái Nguyệt: “Chủ nhiệm phụ nữ, ngày mai đến xưởng sắt thép mời bí thư về.”

Nói xong, có người bắt đầu cười phá lên, vừa cười vừa nhìn Nhậm Hồng Mai.

Trương Cấu la to: “Vậy có phải là cần chọn ra hai người, một nam một nữ, cũng không thể để phụ nữ khám bệnh cho đàn ông, rồi đàn ông khám bệnh cho phụ nữ chứ?”

“Đúng thế, đúng thế, đau đầu cảm lạnh phải xem có nghiêm trọng hay không, nếu là bệnh khác thì dù sao cũng phải chia ra khám.”

Phó Trân nói: “Nếu mọi người có ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thì đừng nói là hai người, thậm chí ba người tám người tôi cũng cho đưa đến, nói không chừng có thể phẩn công đến đại đội khác giúp đỡ.”

Đàn ông và phụ nữ bắt đầu la hét muốn đến phòng y tế, công việc này nhẹ nhàng, thoát ly sản xuất, không cần phải ra đồng lao động cũng có điểm công tác, hơn nữa bản thân làm bác sĩ thì chẳng phải có thể được tùy ý uống thuốc sao? Còn có thể lén lút bán một ít, lại còn có thể kiếm thêm tiền bên ngoài nhanh.

Đây là công việc vừa có thể diện vừa phát tài, hai vợ chồng chiến sĩ thi đua lại không làm, chẳng lẽ là kẻ ngốc.

“Đều dừng rồi, toàn bộ làm bác sĩ thi ai cày ruộng? Hít không khí để sống à?” Có người la to.

Chu Minh Dũ nói: “Hay là chúng ta chọn ra vài người, sau đó mang đến xưởng sắt thép cho các cán bộ bỏ phiếu chọn.”

Đều cảm thấy đây là cách hay.

Mạc Như nói: “Nếu muốn làm bác sĩ thì điều đầu tiên phải có ít căn bản, có thể học vào, điều thứ hai tốt nhất là phải biết chữ, có thể đọc hướng dẫn y dược.”

Có ít căn bản cũng quét sạch hơn chín mươi tám phần trăm rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại