Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 537

Quét sạch hơn chín mươi lăm phần trăm người biết chữ.

Phó Trân cười nhỏ, hỏi Mạc Như: “Xem ra chúng ta có suy nghĩ như nhau.”

Mạc Như nói nhỏ: “Đúng thế, tôi nghĩ Trần Tú Phương có thể học. Cô ta kiệm lời lại kỹ tính, học gì cũng nhanh. Còn có bác Hà tuy không biết chữ, nhưng là người đỡ đẻ giỏi, khám bệnh phụ khoa cũng có căn bản, học là được rồi. Bác ấy và Trần Tú Phương có thể hỗ trợ cho nhau.”

Bà ta khám bệnh cho đàn ông cũng không vấn đề gì.

Phó Trân cười nói: “Ngoài tuổi tác lớn chút thì cũng không tệ lắm.”

Mạc Như nói: “Không sao, sau này có người trẻ phù hợp thì cũng có thể đến bệnh viện huyện học tập.”

Nói đến cơ bản thì Hà tiên cô có thể làm việc, bà ta giàu kinh nghiệm, lại từng trải, thích hợp làm bác sĩ phụ khoa nhất, mấy hôm nay giúp Phó Trân kiểm tra cũng không tệ.

Phó Trân hắng giọng: “Tôi đến đây mấy ngày, cũng tiếp xúc các phụ nữ, tôi cũng chọn được hai người.”

“Bác sĩ Phó có người, quá tốt rồi, cô mau nói đi.”

Phó Trân nhắc đến Hà tiên cô và Trần Tú Phương: “Một người có kinh nghiệm, một người biết chữ biết viết, hai người được đào tạo thì học cũng nhanh.”

Đôi ba đội bốn la ó không đồng ý: “Toàn bộ đều là đội hai bọn họ, dựa vào cái gì?”

Đội một không nói gì bởi vì bọn họ không thích thuộc hộ, tuy Hà tiên cô lớn tuổi nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng Trần Tú Phương, dựa vào cái gì.

Phó Trân khẽ hừm một tiếng: “Vậy ai trong số các người biết viết chữ thì giơ tay, có thể viết hồ sơ bệnh án của tôi rõ ràng thì cứ làm, nếu không thì phải đi học mấy năm trước, chẳng lẽ tôi còn phải dạy đọc sách viết chữ ư?”

Mọi người đều câm như hến.

Trần Tú Phương kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y mình, cô ta hoàn toàn không ngờ Phó Trân lại gọi tên cô ta, cô ta biết chắc chắn là do Mạc Như đề nghị.

Chiến sĩ thi đua đúng là chiến sĩ thi đua, tầm mắt không giống với người khác, trước giờ không coi thường ai, công bằng chính trực.

Cuối cùng để cho công bằng, vẫn phải chọn vài phụ nữ viết lên giấy, mang đến xưởng sắt thép cho các cán bộ lựa chọn.

Mạc Như nói: “Phòng y tế này là phòng y tế của đại đội, mọi người nhìn thấy chưa? Lại không phải là phòng y tế của đội sản xuất. Chọn ra hai bác sĩ, điểm công tác và trợ cấp sau này đều do đại đội tính, không thuộc về đội sản xuất. Ai khám bệnh chẳng như nhau, đến trước xếp trước, cấp cứu trước bình thường sau, cùng với đội nào thì có liên quan gì?”

Câu nói này đã át đi phần lớn những tiếng nói phản đối, nhưng sự phản đối cũng không hề nhỏ đối với Trần Tú Phương, một tứ thuộc hộ làm nhân viên vệ sinh của phòng y tế.

Tuy nhiên, không ai trong số họ biết chữ nên dù có phản đối thì họ cũng không thể đưa ra những đề xuất hay, tạm thời chỉ có thể chấp nhận.

Nhân lúc Chu Minh Dũ và Chu Thành Liêm bọn họ đến xưởng sắt thép chuyển giấy kéo than, Trần Ái Nguyệt quá giang một chuyến nhờ các cán bộ bỏ phiếu.

Các dân công của xưởng sắt thép lại tản đi một phần, tuyến vận chuyển cũng không đông đúc như trước, ít hơn nhiều rồi.

Hiện tại, Trương Căn Phát cũng trở về xưởng sắt thép, phụ trách khai khoáng.

Trần Ái Nguyệt tìm ông ta báo cáo về chuyện trong thôn.

Trương Căn Phát đã biết về việc điều động phòng y tế từ bệnh viện huyện trước đó, nhưng cuộc họp vừa mới quyết định mở phòng y tế nên ông ta cũng vừa mới biết..

Ông ta nhìn thấy có Hà tiên cô và Trần Tú Phương bọn họ trong danh sách, lần lượt viết các đặc điểm và tiêu chuẩn dùng người, ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã được chọn.

Trương Căn Phát lập tức không vui: “ Một bà cụ thì biết làm gì? Tại sao không chọn đội ba đội bốn?” Không biết ông ta có thù gì với nhà bà cụ hay không?

Trần Ái Nguyệt nói: “Phải có môt người biết đọc biết viết, còn phải có một người có một ít nền tảng y tế, bốn đội sản xuất cũng chỉ có hai người này là thích hợp.”

Những đại đội khác không thể chọn được nên chỉ có thể điều động ứng cử từ các đại đội và công xã khác, thôn bọn họ dù gì cũng cón có hai người.

Trương Căn Phát buồn bực, có thế nào cũng không thuận, nói: “Vậy thì không cần, để công xã cử người đến.”

Trần Ái Nguyệt nói: “Cử người đến đại đội chúng ra phải cho điểm công tác và trợ cấp.”

Trương Căn Phát không bằng lòng nói: “Đó là điều nên làm, cho bọn họ còn tốt hơn là cho những tên khốn này. Cô làm sao thế? Có phải ở cùng chiến sĩ thi đua vô tích sự kia lâu rồi nên nghiêng về bọn họ?”

Trần Ái Nguyệt bỉu môi: “Đừng có cắn bậy người khác, tôi đến báo cáo công việc, không phải đến để ông làm cho tức giận.”

Trương Căn Phát ngơ ngác nhìn cô ấy, phụ nữ thay đổi tính khí rồi.

Trần Ái Nguyệt nói: “Nếu ông không đồng ý thì bọn họ yêu cầu bỏ phiếu biểu quyết. Đây là ứng cử mà chiến sĩ thi đua kiến nghị, dù sao cũng là phòng y tế đại đội, đại đội tính điểm công tác cho hai người đó. Khám bệnh cho cả đại đội chứ không riêng gì đội hai bọn họ, tôi nghĩ không có vấn đề gì.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại