Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 541

Lúc bác sĩ dùng bông sát khuẩn cho tay, lau đến mức bông trắng tuyết đen thui.

Đúng là chưa từng thấy trẻ con dơ như vậy.

Cùng là trẻ con, con bé vừa nãy như một công chúa nhỏ, con bé này thì như một nô lệ nhỏ.

Còn chung một đội sản xuất nữa, cũng không biết học hỏi chiến sĩ thi đua.

Đều chỉ lo chống cự với mùi hôi đó, ai mà còn màng đến việc dỗ con giúp cô ta nữa.

Hôi đến mức Phó Trân lặng lẽ đeo khẩu trang, tiện thể che mũi Chu Thất Thất lại tránh xa một chút.

Hoàn toàn là mùi khai di động.

Bắt đầu từ Thiết Muội, thì gần như không có trẻ con mà không khóc, mãi đến Nê Đản Nhi, nó không khóc, Hoa Cúc cũng không khóc, hai đứa còn dạy dỗ Lan Tử Nhi và Kha Lạp Nhi: “Đừng khóc nha, Thất Thất còn không khóc, cậu mà khóc là mất mặt lắm đó, không được có lỗi với kẹo viên.”

Vừa nói vừa cẩn thận lấy sơn tra phủ đường ra cực kỳ không nỡ cắn một miếng.

Như vậy càng quá đáng, những đứa khác vừa thèm vừa ngưỡng mộ, chích ngừa còn đau nữa, khóc càng nhiều hơn.

Có người la lên: “Nê Đản Nhi, Hoa Cúc, cho bọn cô ăn miếng đi.”

Hoa Cúc: “Năm xu tiền một cái.”

Các phụ nữ: “Trời ơi, cháu đang ăn tiền đó à.”

Hoa Cúc đắc ý vô cùng: “Thím chiến sĩ thi đua cho cháu.”

Phó Trân hỏi Mạc Như: “Chúng ta bán năm xu tiền một cái được thật.”

Mạc Như: “Hoa Cúc sao mà biết năm xu một cái, ai nói cho nó nghe vậy?”

Không ai nói cả, hơn nữa Hoa Cúc cũng chưa từng nhìn thấy đồng tiền nào.

Phó Trân cười nói: “Con bé này biết kiếm tiền, sau này cho nó đi theo các em đi.”

Trước đó Phạm Mộc Tượng mấy ngày còn chưa chích được một nửa, thôi thì đến đại đội Hồng Kỳ trước.

Cuối cùng nhân viên y tế cũng không chịu chuyển dời, cho người đến các đại đội xung quanh tuyên truyền, kêu bọn họ thích thì đến đại đội Hồng Kỳ, không thích thì thôi.

Phòng y tế của đại đội Hồng Kỳ sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa ấm áp, bọn họ thực sự không muốn đến những căn phòng trống lạnh chế người của các đại đội khác.

Bọn họ không quan tâm có phải mỗi đứa trẻ đều được chích không, ba mẹ còn không để tâm, còn mong chờ bọn họ hay gì?

Kết quả là có không ít phụ huynh chê phiền phức, lạnh, không chịu đưa con đến chích ngừa.

Sau khi trẻ con chích ngừa, Phó Trân bảo cần quan sát mỗi ngày. Cô ấy phổ cập cho các thành viên hai ba ngày sẽ nổi mẩn đỏ của vết thương, năm sáu ngày có mụn nước, tám chín ngày lên mủ, mười hai ngày lên mài, khoảng mười tám ngày thì sẽ tróc mài để lại vết sẹo, như vậy có nghĩa là chích ngừa thành công trong cơ thể có kháng thể, nếu không là chưa thành công phải đến phòng ý tế ghi chép báo cáo lại.

Chớp mắt là đến Đông Chí, đảng ủy địa phương và đảng ủy tỉnh điều chỉnh kế hoạch rèn luyện sắt thép, yêu cầu các xưởng sắt thép trả lại hầu hết công nhân. Bởi vì mùa đông thực sự là lạnh quá, hơn nữa nhiệm vụ sắt thép cũng hoàn thành hơn nửa, hoàn toàn không cần toàn dân trấn thủ ở xưởng sắt thép đốt bếp.

Thế là xưởng sắt thép số một cũng rút bớt một nửa công nhân, cùng với một nửa gia súc, xe cộ.

Chu Minh Dũ cảm giác chắc là đang làm công tác kết thúc, dự đoán khoảng một tháng nữa là gần như kết thúc hoàn toàn, dù gì hai ngày nữa là thời gian kết thúc rèn luyện sắt thép công bố trong lịch sử,

Đến lúc đó sẽ thống kê sản lượng rèn sắt thép toàn quốc, cả nước ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ rèn sắt thép năm nay “viên mãn”, bước một Đại nhảy vọt cho việc đuổi theo nước Mỹ, vượt qua nước Anh.

Snh cảm thấy kết thúc rèn luyện sắt thép, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thúc nhuệ để chuẩn bị trồng trọt vụ mùa xuân năm sau, dù gì vụ mùa thu không có hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ mùa xuân sẽ nặng gấp đôi.

Ai ngờ mấy bí thư đại đội Trương Căn Phát đồ sau khi trở về đại đội lại bắt đầu kiếm chuyện mới, cả thôn dấy lên phong trào rèn luyện sắt thép, ủng hộ Đại nhảy vọt. Hưởng ứng sự kêu gọi của cờ đỏ ba mặt.

“Toàn thể thành viên của đại đội Tiên Phong, đại đội Tiên Phong chúng ta cũng là đại đội tiên tiến, chắc chắn không thể lạc hậu, buộc phải theo chặt bước chân của ba lá cờ đỏ, rèn sắt thép thật tốt! Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ vượt bậc!”

“Nhất định chúng ta phải…”

Ông ta cầm loa phát thanh gào théttrong thôn, thành viên nhiệt tình nhất cũng bắt đầu mắng ông ta bị điên.

Rèn sắt thép ở xưởng sắt thép là bắt buộc, là nhiệm vụ, ông trở về thôn dày vò cái quái gì chứ?

Ở nhà không có lò cao đất, không có bột cháy không có mỏ sắt, ông lấy cái gì rèn? Không lẽ phải tháo hết nhà trong thôn?

Đội ba đội bốn còn bị ông ta đốc thúc xây một cái lò cao đất ở trong sân như lúc làm nhiệm vụ, yêu cầu ba mét.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại