Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 542

“Bí thư, chúng ta không có điều kiện, không kiếm được nhiều gạch như vậy.”

“Bí thư, đội hai và đội một còn chưa xây nữa, xem thường nhà nước, xem thường rèn luyện sắt thép.”

“Cách chức con lừa cứng đầu Chu Thành Chí.”

“Đúng thế!”

Trương Căn Phát dẫn người tìm được Chu Thành Chí, phát hiện đội hai đang bận mổ heo.

Trời đất mẹ ơi.

Chúng tôi bận hưởng ứng rèn luyện sắt thép hoàn thành nhiệm vụ, các người lại nghĩ về mổ heo thưởng cho mình, sao các người biết hưởng thụ vậy hả!

“Chu Thành Chí, nhiệm vụ rèn luyện sắt thép còn chưa hoàn thành đến cuối cùng, không ai được thả lỏng hơi thở cuối cùng, sao các người có thể theo chủ nghĩa tư bản hưởng thụ ở đây chứ? Đây là không được, đây là chủ nhiệm nghiêng về bên phải, phải bị phê bình đó!”

Tháng trước xưởng sắt thép triển khai không ít cuộc vận động chỉnh đốn kỷ luật, cắm cờ đỏ rút cờ trắng… Không ngờ Chu Thành Chí vừa về thôn là bắt đầu đắc ý, hoàn toàn là giai cấp tư sản ngầm trong xã hội chủ nghĩa!

Buộc phải đả đảo.

Chu Thành Chí không thèm quan tâm ông ta, bị ép quá nói một câu: “Đội hai chúng tôi có năm nào không hoàn thành nhiệm vụ thu mua heo sống của công xã? Công xã cũng đâu có nói không cho phép thành viên tự mổ heo ăn thịt, mỗi năm ăn ba lần thịt heo thì gọi là hưởng thụ à? Mỗi thành viên một tháng được nửa cân đến một cân phiếu thịt, tính thế nào một đội sản xuất chúng tôi cũng phải ăn được ba con heo chứ.”

“Đúng thế, hôm nay Đông Chí, chúng tôi phải ăn sủi cảo nhân thịt heo cải thảo.”

“Làm mệt sống mệt c.h.ế.t một năm trời, nào là trồng ruộng nào là rèn sắt thép, heo nhà mình nuôi dựa vào cái gì mà không được ăn?”

“Không có không cho các người ăn, các người rèn sắt thép trước!” Trương Căn Phát giận đến tím người.

“Bí thư! Tổng chỉ huy luyện sắt thép huyện ủy đã ra lệnh, trưởng đoàn xưởng sắt thép và ủy viên đích thân thực hiện các chiến sĩ xưởng sắt thép rút về đại đội nghỉ ngơi, không lẽ ông không hiểu được lệnh của cấp trên?” Chu Minh Dũ cười tủm tỉm: “Nghỉ ngơi có nghĩa là gì, thành viên chúng tôi đều hiểu, bí thư ông không thể giả vờ không hiểu.”

Nếu lãnh đạo đã nói nghỉ ngơi thì đương nhiên là về nghỉ ngơi, không làm gì cả, sao có thể kêu mọi người về tiếp tục rèn sắt chứ.

Đạo lý mà thành viên bình thường cũng hiểu, một bí thư đại đội như ông ta sao lại không hiểu.

Trương Căn Phát mặt mũi khó chịu, có một cảm giác bất lực vô cùng, lúc ở xưởng sắt thép, ông ta quản lý trung đội vận chuyển không quản lý được đào mỏ và rèn luyện, bây giờ quay về ông ta cũng không quản lý được bọn họ@

Đại đội trưởng này của mình còn có ý nghĩa gì chứ.

Tiếc là các thành viên của đội hai hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của ông ta, không vui thì tự mình qua bên kia mà không vui, đừng làm lỡ chuyện ăn thịt của chúng tôi.

Thấy Trương Căn Phát giận dữ rời khỏi, các thành viên mổ heo ở nhà đại đội của đội hai phát ra một tiếng kêu mừng rỡ.

Còn có người hát hò la lớn: “Bí thư đại đội xảo trá nhất, đánh kẻ gian làm người tốt, ruộng thử nghiệm mất tiêu, giơ chân lên lại rèn thép…”

Chu Thành Chí nghe thấy mắng: “La lối cái gì đó, ngậm mồm lại hết, nói tầm bậy không muốn ăn thịt nữa sao?”

Mọi người ngay lập tức cười cười chuyển chủ đề.

Phải nói trước đó bọn họ cũng khá sợ Trương Căn Phát, nhưng mà từ khi năm nay trừ tứ hại, thu hoạch yến mạch, làm nhà ăn, rèn sắt thép, bọn họ càng ngày càng không sợ nữa.

Thậm chí còn cảm thấy Trương Căn Phát càng ngày càng mắc cười, cứ không có cách nào trị đội hai bọn họ, càng khiến cho bọn họ không sợ nữa.

“Mổ heo, mổ heo!” Mọi người náo nhiệt hò hét.

Hôm nay vừa là Đông Chí, vừa là ngày các đàn ông được thả về đoàn tụ, thành viên cả đội đều mong chờ ăn bữa sủi cảo cải thiện cuộc sống.

Dạo này ăn khoai lang ăn đến mức bao tử khó chịu lắm.

Chu Thành Chí càng ngày đen ốm, nhưng mà tinh thần cũng còn tốt, ông ta quyết định: “Mua thêm con heo nữa mổ đi gói sủi cảo ăn!”

Cả đội muốn ăn sủi cảo,ít nhất phải mấy chục cân thịt mới được, mua thịt không đáng tiền, vẫn là tự mình mổ heo tốt.

Đã gần cuối năm rồi, heo của không ít gia đình trong đội đã hơn một trăm ba mươi cân, lần này mua heo của nhà Chu Thành Chí, nhưng mà không có dùng giá lần trước mua của nhà Trương Thúy Hoa, mà là cao hơn giá thị trường hai xu.

Chu Thành Chí nói bây giờ đến cuối năm rồi về cơ bản là có thể bán heo, không lãng phí, không cần mua giá cao. Nếu là các thành viên khác thì cộng thêm cũng được, nhưng mà ông ta là đội trưởng nên tất nhiên không chịu chiếm phần lợi này.

Vừa nói đến mổ heo, cả đội nam nữ già trẻ đều vui mừng vô cùng.

Không những phải mổ heo, còn phải mài bột, nam nữ già trẻ cũng ra trận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại