Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 543

Đội hai mổ heo, ba đội còn lại cũng ngay lập tức làm theo, cũng không cam tâm tụt hậu cũng mổ heo theo.

Heo của đội ba đội bốn không to như vậy, trong lòng Trương Căn Phát không vui, không cho g.i.ế.c hai con, kêu hai đội bọn họ hợp lại mỗi đội g.i.ế.c một con là được.

Còn về cán bộ, điểm công tác nhà ai ở đội nào, thì ăn thịt ở đội đó!

Điểm công tác ông ta ở đội hai, vậy nên không sợ không có thịt ăn.

Tuy rằng không cho đội hai mổ heo, nhưng mà thực sự mổ thì đương nhiên ông ta cũng không khách sáo, nên ăn thì vẫn ăn, hơn nữa còn phải ăn nhiều.

Chu Bồi Công, chồng của Thiền Điệp Cầm, làm việc ở tổ mổ heo công xã, anh ta từng giúp đỡ mấy lần, nhìn là học được làm sao mổ heo, vậy nên mổ heo trong thôn về cơ bản đều là anh ta dẫn vài thanh niên ra tay.

Mổ heo, lấy tiết, trụng heo, lột lông, cắt chi, thịt, xương, luộc, da, món nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Người trong thôn đều nói Chu Bồi Công là một người khó hiểu, ngày nào cũng bị vợ quản đến mức không còn tính khí gì, uổng thân hình to lớn, nhưng mà anh ta làm việc được lắm, đặc biệt là mổ heo, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.

Đặc biệt là trụng những thứ như ruột heo, người ta sau khi làm đều hôi hám, nhưng mà anh ta lại có thể dọn dẹp sạch sẽ, ai cũng nói đặc biệt ngon.

Lần nào anh ta cũng dùng muối hột lột đi lột lại ruột heo rồi rửa, rửa sạch băm nhỏ gừng nhét vào trong ruột non, nhét ruột non và ruột già làm thành ruột heo đặc biệt, sau khi nấu đặc biệt ngon.

Chu Minh Dũ tìm mấy ông cụ Chu Thành Chí thương lượng: “Bác cả, nhiều thịt như vậy, một bữa sủi cảo ăn không hết, còn lại hay là làm thành lạp xưởng trữ lại?”

Chu Thành Nhân nhép nhép lấy túi thuốc lào, nhìn anh ấy: “Thằng Út Năm lại học cách làm ở đâu đấy?”

Chu Minh Dũ cười nói: “Xưởng sắt thép nhiều người như vậy, nhà nào cũng có món ăn nổi tiếng, cháu học được tận mấy món.”

Chu Thành Nghĩa nói: “Làm lạp xưởng phải có ruột sấy, cháu mua ở đâu? Đâu thể dùng ruột heo chứ.”

Chu Minh Dũ nói: “Bác cả à, đây không phải là chuyện khó, không có ruột sấy, chúng ta có vải gói mà, những vải gói rách kia cắt cắt ghép ghép, từng sợi là có thể cuốn được lạp xưởng rồi.””

Chu Thành Chí nói: “Dù gì không nỡ ăn hết trong một bữa, còn lại không phải để đông lại thì làm thịt khô, làm ít lạp xưởng ăn thử.”

Chu Minh Dũ vui mừng nói: “Vậy bây giờ làm luôn nha, sau này mổ heo còn làm được thịt sấy, thịt sấy ngon lắm đó, để được tận mấy năm cũng không hư.”

Chu Thành Nhân và những người khác đều nhìn anh, anh đến xưởng sắt thép một chuyến càng ham ăn hơn rồi, đúng là rầu mà.

Thấy các ông cụ đều đồng ý, Chu Minh Dũ không tránh được tiếp tục nhõng nhẽo: “Đội trưởng à, khi nào cá nhân chúng cháu được mua ít thịt nhỉ?”

Chu Thành Nghĩa cười nói: “Đều ăn cơm ở nhà ăn, cháu mua thịt làm gì?”

Chu Minh Dũ dáng vẻ thật thà không ham ăn: “Không phải là bác sĩ Phó ở đây sao, người trong thành phố người ta đâu thể ngày nào cũng ăn khoai lang, vợ cháu nói mua ít thịt sau này thêm món cho bác sĩ Phó.”

Trong không gian có nhiều mì xào lắm, lần trước làm một bữa thịt hấp, đúng là ngon quá đi, đặc biệt là ăn từng bữa một, mỡ của thịt đó ngấm vào trong mì, mì còn ngon hơn thịt nữa.

Nếu như tự anh nói muốn mua thịt thêm món thì chắc chắn Chu Thành Nhân sẽ phê bình anh, nhưng mà người ta nói là thêm món cho bác sĩ Phó, còn là ý của chiến sĩ thi đua, Chu Thành Nhân cũng không nói gì nữa. Tuy rằng chiến sĩ thi đua là con dâu của Chu Thành Nhân, nhưng mà bình thường Chu Thành Nhân cũng khá khách sáo với con dâu, đặc biệt là con dâu chiến sĩ thi đua, lại thêm một phần kính trọng.

Chu Thành Chí nói: “Được rồi, việc này bọn ông quyết định, bán cho cháu năm cân thịt đuôi theo ba cân ba rọi, đây là phần thưởng của bác sĩ Phó và chiến sĩ thi đua.

Chu Minh Dũ cười nói: “Hiểu rõ, cháu đảm bảo không ăn.”

Các ông cụ đều cười phá lên.

Chu Minh Dũ được cho phép, anh đi kêu gọi người đi làm lạp xưởng.

Anh ấy vừa đi, Chu Thành Lễ thì thầm với Chu Thành Nhân: “Anh hai à, anh cũng nuông chiều tụi nhỏ quá, chưa chia gia tài, của nó là của nhà, sao còn cho nó tự xài tiền? Phần thưởng phát cho con dâu cũng phải cho nhà mới được, sao còn tự mình giữ lấy?”

Chu Thành Nhân nói: “Anh không quản những chuyện này, chị dâu em nắm quyền.”

Chu Thành Nghĩa nói: “Em nghĩ tiền này chắc là của bác sĩ Phó, cô ấy ngại nên kêu Minh Dũ đến nói, hai vợ chồng Minh Dũ làm gì có tiền?”

Chu Thành Lễ nói: “Nghe nói làm không ít áo quần chăn bông cho trẻ con, không có tiền mua vải được à?”

Chu Thành Chí nói: “Phần thưởng của chiến sĩ thi đua.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại