Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 544

Chu Thành Lễ vẫn không vui lòng: “Trong nhà người già còn không có quần áo mặc không có chăn bông đắp, còn vài người chú bác phải cưới vợ, cũng không biết tiết kiệm giúp đỡ chút.”

Mấy ông cụ ngay lập tức hiểu rằng ông ta đang nói nhà mình và mấy người con trai, không ai tiếp lời.

Loại lời nói ra vào chuyện gia đình như vậy, Chu Thành Nhân và Chu Thành Chí không thèm nói đến, cùng lắm bọn họ chỉ nói về thời tiết, trồng ruộng, nuôi gia súc, cùng lắm là một số câu chuyện tin tức ngoài thôn, nói chung là không nói về chuyện lặt vặt trong nhà.

Nói đến Chu Minh Dũ bảo Mạc Như và Chu Thành Liêm đến cùng làm lạp xưởng.

Mạc Như đang học tập kiến thức y tế ở phòng y tế với mấy người Phó Trân, tuy rằng cô không muốn làm bác sĩ nhưng học tập một ít về thuốc thường dùng bệnh thường gặp vẫn là điều cần thiết.

Nghe thấy Chu Minh Dũ nói làm lạp xưởng, cô rất vui mừng, nói với Phó Trân: “Phó Trân chúng ta đi xem thử, chờ lúc cô về huyện, có thể mang theo một ít.”

Hai người vừa đi, Hà tiên cô và Trần Tú Phương cũng không học nữa, đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một ít kiến thức vừa học.

Hà tiên cô sờ nhẹ mặt, dụi mắt: “Trời ơi, đi học đúng là mệt mỏi thật.

Trần Tú Phương cũng đứng dậy xoay người theo, vận động một chút: “Đúng đó, thím nghỉ ngơi chút, cháu học thuộc những cái này, chút nữa thím không hiểu chỗ nào thì hỏi cháu.”

Thấy là sắp qua tết, bác sĩ Phó người ta chắc chắn sẽ quay về, bọn họ phải cố gắng học nhiều chút.

Hà tiên cô nói: “Tú Phương, chúng ta không được phụ lòng Sỏa Ni, nhất định phải học đàng hoàng.”

Hai người nửa phế nhân, đáng lẽ một ngày không kiếm được năm điểm công tác, bây giờ quản lý phòng y tế, mỗi ngày mười điểm công tác đầy đủ, còn có phụ cấp mà công xã cho nữa. Việc tốt như vậy, người ta giành bể đầu cũng muốn làm, hai vợ chồng Sỏa Ni người ta dâng tận cửa cũng không lấy cho hai người họ.

Trần Tú Phương cũng nói: “Cháu nhớ lòng tốt mà, học đàng hoàng, tích lũy thêm kinh nghiệm, đến lúc đó không bị người khác thay thế.”

Hà tiên cô cười nói: “Cháu yên tâm, có thím ở đây, những người đó học có nhiều thì có nhiều bằng kinh nghiệm của mình không? Không sợ.”

Lý Quế Vân thấy Mạc Như qua, cười hỏi: “Sỏa Ni, con gái đâu?”

Từ sau khi hai mẹ con Lý Quế Hoa đi rồi, Lý Quế Vân buồn bã hai ngày, nhưng mà bà ấy không phải là loại người kiếm chuyện, sau hai ngày lại giống như ngày trước, hòa thuận với mọi người.

Đương nhiên, bà ấy cũng giống như Trương Cấu, bây giờ có cảm giác phức tạp với Mạc Như lắm, chính là trong sự thân cận có thêm một chút kính nể.

Mạc Như cười nói: “Bác ba, cháu để Thất Thất ở nhà nhờ Nê Đản Nhi tụi nó trông.”

Bây giờ Chu Thất Thất lớn rồi, nếu như cả ngày ở trong không gian không thấy người còn cô ấy và Chu Minh Dũ thì đi ra bên ngoài, người ta sẽ thắc mắc, vậy nên cô để Nê Đản Nhi trông.

Tuy Nê Đản Nhi nhỏ tuổi, nhưng tính cách lại tương đối chững chạc, bây giờ vừa đọc sách viết vừa trông trẻ con, chưa từng xảy ra tai nạn.

Chu Thành Liêm thấy Phó Trân bước qua hai mắt sáng lên, tuy rằng Chu Minh Dũ cực kỳ uyển chuyển, Chu Bồi Cơ cực kỳ xme thường nói với ông ta, Phó Trân người ta là người thành phố, không thể nào chấp nhận ông ta, nhưng mà không làm cản trở sự thưởng thức và khen ngợi của ông ta với Phó Trân.

Đương nhiên, ông ta cũng không xông xáo khiến người ta cảm thấy thô lỗ, càng không có việc gì cũng ra trước mặt. Nhưng mà chỉ cần gặp được trong trường hợp bình thường, ông ta không uất ức mình chút nào, mở to mắt nhìn đam mê.

Mạc Như mà nói ông ta, ông ta sẽ thẳng thắn, trong thôn có thằng đàn ông nào không phải nhìn bác sĩ Phó mê mẩn chứ?

Ồ, chồng cháu ngoại lệ.

Trong mắt Chu Minh Dũ, chỉ có vợ anh là xinh đẹp, các đàn ông phụ nữ khác đều là con người, không quan tâm.

Chu Bồi Cơ lấy đồ của nhà mình đến, cắt thịt hạt lựu theo yêu cầu của Chu Thành Liêm, còn bên mấy người Đinh Lan Anh, Vương Ngọc Cần thì bận băm nhân thịt, cải thảo, cà rốt, mỗi người một cái thớt lớn, đăm dáng vẻ như thập diện mai phục.

Lúc này trong nhà cứ vang lên tiếng băm thịt.

Mạc Như và Phó Trân phụ trách xử lý đến nơi đến chốn của những vải gói nên may thì may nên cắt thì cắt, sau đó treo lên từng sợi ở đó.

Chu Minh Dũ phụ trách nêm nếm nhân thịt.

dùng muối, hương liệu tự chế xoa bóp một chút thịt hạt lựu mà Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ cắt xong, sau đó bắt đầu nhồi thịt.

Hương liệu thực ra chính là hoa hồi được nấu qua rồi đăm nhuyễn, nhưng cái khách như tiêu xay là không có, cũng không cần thêm, đối với bọn họ mà nói là thịt là được, không cần tinh tế như thế.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại