Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 552

Cô ấy kê toa, Trần Tú Phương ghi lại trong hồ sơ bệnh án, Hà tiên cô phụ trách bốc thuốc.

Bọn họ làm xong, Phó Trân kiểm tra lại lần nữa, cười nói: “Chính xác không sai.”

Chu Viên Viên thấy Mạc Như cũng ở đây, trong tay còn cầm một quyền sách, tò mò nhìn thêm vài cái.

Vương Nguyệt Nga nói: “Sỏa Ni có đi học chữ có thể đọc sách viết chữ được, Viên Viên nhà tôi bỏ lỡ rồi, cả ngày đi làm kiếm điểm công tác không kịp đến lớp học chữ. Nếu như là ngày trước, lớp học chữ đều là tuổi cỡ cháu.”

Mấy năm trước thịnh hành lớp học chữ, con gái lớn và con gái thứ nhà Vương Nguyệt Nga đều từng đến lớp học chữ, đi học đều là những thanh niên nữ thắt bím, vậy nên các thiếu nữ gọi là lớp học biết chữ.

Chỉ náo nhiệt được hai năm là hết rồi, những lớp học chữ lớn sau khi lấy chồng lớp học chữ nhỏ không nối tiếp được.

Sau này, những lớp học chữ đều là một số phụ nữ đi làm nhiệm vụ có chân mà thôi, hoàn toàn không học được bao nhiêu chữ.

Chu Viên Viên cúi đầu nắm lấy góc áo: “Thực ra em có học với chị gái vài chữ, chỉ là biết được không nhiều.”

Đang nói chuyện phiếm, nghe phía đông truyền đến tiếng ồn ào, ban đầu tiếng nghe tiếng mất, sau này càng ngày càng lớn.

Mạc Như và Trần Tú Phương ra ngoài xem thử.

Trần Tú Phương nói: “Bên phía đông có phải bên đội bốn không?”

Nhà đại đội ở bên đội một, đội hai ở phía tây, phía đông là đội hai.

Đúng thật, ngay sau đó nhìn thấy một đám người ùa ra từ phía đông, ồn ào không nói, thậm chí có người còn đánh nhau.

Dưới quê mùa đông cũng không có gì giải trí, không phải nói chuyện tụm năm tụm bảy thì là ăn cơm đi ngủ, vừa nghe nói nhà ai cãi nhau đánh nhau thì náo nhiệt như kiểu hát tuồng.

Rất nhanh người cả thôn đều ùa đến phía đông nam của thôn hóng chuyện.

Mấy người Phó Trân và Mạc Như cũng qua đó, vừa hay Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ cũng chạy đến, Chu Thành Liêm cười nói khi thấy bọn họ: “Sỏa Ni, bác sĩ Phó, hai người cũng qua xem tuồng à.”

Phó Trân cười không nói gì.

Mạc Như nói: “Anh út năm nhà cháu đâu?”

Chu Bồi Cơ: “Không phải về nhà rồi sao?”

Chu Thành Liêm cũng cười: “Chuyện đó làm sao mà bọn chú biết được, đâu phải là anh út năm của chú.”

Bên đó đánh sục sôi ngất trời, mấy người đàn ông tụm vào nhau, phụ nữ cũng nắm tóc cào mặt, trẻ con thì quăng đá theo…

Mạc Như nhìn xong câm nín lắm.

Người đánh nhau là mấy hộ gia đình của đội ba và đội bốn, có kế toàn, nhân viên bảo vệ, của nhà ăn thậm chí còn có người ghi điểm công tác…

Tuy rằng Mạc Như là chiến sĩ thi đua, nhưng mà cô ấy không thường đi dạo trong thôn, bây giờ cũng chỉ quen biết người có giới hạn, đội hai còn chưa nhận ra hết, càng đừng nói đến đội ba đội bốn.

Cô ấy hỏi hai người. “Chuyện gì vậy?”

Chu Bồi Cơ nói: “Đều là họa do sủi cảo gây nên.”

Ăn sủi cảo còn gây họa?

Mạc Như và Phó Trân nhìn nhau một cái, Phó Trân nói: “Nghèo nên vậy?”

Mạc Như gật gật đầu.

Chu Thành Liêm cười nhạo nói: “Liên quan gì đến nghèo chứ, chú thấy là không công bằng, chúng ta cũng nghèo, sao không thấy ăn sủi cảo đánh bể đầu.”

Chu Bồi Cơ nói: “Chúng ta có nhiều, nếu như có người không có để ăn chú xem có đánh không,”

Chu Thành Liêm nói: “Cho dù là ít, đội trưởng chúng ta cũng sẽ chia công bằng, không có ai không có để ăn.”

Nghe bọn họ nói một cái, Mạc Như thực sự rất câm nín, đại đội tiên phong ăn một bữa sủi cảo, đối với đội một đội hai mà nói là cải thiện bữa ăn, ăn thơm phức, đội ba đội bốn thì lại là kích dậy mâu thuẫn.

Không những kích dậy mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên cũng bị kích dậy, thậm chí là mâu thuẫn cán bộ càng quá đáng.

Bởi vì bọn họ chia sủi cảo không hề công bằng.

Trước đây còn chia theo điểm công tác, bây giờ hoàn toàn là một lớn hai công, người lớn trẻ con nam nữ già trẻ đều như nhau, nhưng mà người lớn và trẻ con làm việc không giống nhau.

Những nhà ít trẻ con nhiều lao động thì không vui, cảm thấy nhà ít lao động nhiều trẻ con có lợi hơn.

Trẻ con nhiều thì cảm thấy đây là phúc lời nhà nước cho nên là như vậy, trẻ con ít thì cảm thấy nhà mình làm việc nhiều thì nên ăn nhiều phần hụt đi đều là nuôi con cho người khác.

Đương nhiên là làm việc cũng không năng nổ, kéo dài công việc, cứ nói theo những lao động yếu.

Lúc nhà ăn mới làm, đều là ăn thoải mái, chẳng qua là vấn đề người làm được nhưng không chịu dốc sức làm việc, nhưng bây giờ sủi cảo bọn họ gói còn không đủ ăn.

Không đủ ăn bọn họ cũng không chia theo điểm công tác, vẫn chia theo số dân, số hộ và có tiên tiến hay không, kết quả là lộn xộn hết cãi nhau.

Ai tiên tiến ai lạc hậu, đâu có giấy khen như chiến sĩ thi đua, còn không phải là nói trong đội thôi?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại