Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 556

Cuối cùng đích thân Trương Căn Phát ra mặt, mắng: “Các người muốn làm gì?”

“Bí thư, không phải nói là làm nhà ăn như là vào thiên đường, được ăn thoải mái ăn no hay sao? Sao bây giờ ăn không được no nữa?”

“Đúng thế, nói là bảo chúng tôi mang hết lương thực ở nhà đến nhà ăn để đầu tư, vào nhà ăn là có thể ăn thoải mái.”

“…”

Tiếng ồn ào vang lên không ngừng.

Trương Căn Phát lấy một cái chân ghế đẩu “đùng đùng đùng” ra sức gõ lên bàn: “Im lặng.”

Trương Kim Lạc cũng hét lên theo: “Đều câm mồm hết, nghe bí thư nói.”

Trương Căn Phát la lên: “Các người đều là heo. Không nhớ à? Tôi nói thế nào đó, tôi nói là lấy lương thực góp phần. Các người thì sao? Sau khi vào nhà ăn cũng không quan tâm gì nữa, mở miệng là chỉ biết ăn ăn ăn, khẩu phần lương thực mỗi người mỗi ngày một cân, các người cũng ăn được ba bốn cân. Sao các người không cần mặt mũi, mặt dày không biết xấu hổ?”

Trương Kim Lạc la lên: “Thì đó, còn có người mặt dày thi đua ai ăn nhiều hơn, các người ăn lương thực của mình sao? Không phải của nhà ăn à? Lúc đó các người lãng phí rồi, lúc này ăn ít lại thì làm sao?”

Có người chỉ trích những người thi đua ăn cơm: “Các người làm việc ít nhất, ăn thì lại ăn được nhất.”

“Có mỗi chúng tôi ăn các người không ăn? Lúc nhà các người tự sống ngày nào cũng ăn cháo, đến nhà ăn thì ngày nào cũng ăn cơm, không phải ăn của mọi người à? Mặt dày.”

“Bây giờ làm thế nào?”

“Cái gì làm thế nào? Khôi phục lại khẩu phần lương thực mỗi ngày một cân, sáng tối ba lượng trưa bốn lương xem như một cân, người lớn một phần, hai trẻ con tính một phần, dựa vào số lượng lương thực lúc góp vào và điểm công tác kêu kế toán đại đội dẫn kế toán các đội tính toán rõ ràng, đừng mơ hồ đi theo thừa nước đục thả câu.” Trương Căn Phát la lên.

Mấy tháng trước mỗi người mỗi ngày hai ba cân, lúc đó ăn dư, bây giờ trừ lại.

Nhóm người Trương Thành Phát đến từ đội hai xì xầm bên dưới: “Đội hai bọn họ tuy nói rằng ăn một cân, nhưng mà nhà ăn có trợ cấp, cháo đều không tính vào trong đó, cháo của bọn họ nhiều lắm đó.”

Dự theo quy định mỗi người khẩu phần lương thực một cân, nhưng mà lao động nam làm việc mỗi ngày khẩu phần lương thực một cân sao mà đủ?

Nếu như mỗi ngày có cá có thịt có rau ăn thì có thể là vừa đủ, nhưng mà bây giờ chỉ có khẩu phần lương thực như vậy, không no được một nửa.

Triệu Hóa Dân cười nhạo anh ta: “Hối hận đến đây rồi chứ?”

Trương Thành Phát cảm thấy mất mặt: “Ai hối hận chứ, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

Một cân thì một cân, dù gì cũng ăn giống như đội hai.

Nhưng mà hai ngày sau bọn họ phát hiện không phải như vậy.

Lượng này sao càng ngày càng nhỏ?

Đây rõ ràng là cân cũ mười sáu lượng.

Dùng cân này cân một cân, thì giống nhau sao? Số lượng lương khô giảm thành một nửa, còn lại dùng nước để bù, hoàn toàn ăn không no bây giờ lại càng đói hơn.

Các thành viên lại bắt đầu kiếm chuyện, Trương Căn Phát không thèm ra mặt, bảo Trương Kim Lạc giải thích: “Nếu như không tin thì dùng cân cân lại, đừng không hiểu lòng tốt, ở đây ít ra còn cho các người ăn lương thực, các người đi xem thử các đại đội khác, rất nhiều người đã không ăn được lương thực rồi.”

Anh ta đang nhắc đến kênh nhà họ Giả, bây giờ đã bắt đầu ăn tinh bột, tinh bột ở đây đương nhiên không phải là tinh bột mà mọi người hiểu, mà là phơi khô dây leo khoai lang, lá, thân đậu phộng đặt lên bàn nghiền nghiền nát, rồi thêm bột khoai lang vào nấu màn thầu.

Trương Kim Lạc đóng vai ác rồi, Trương Kim Hoán lại ra đóng vai thiện.

Trương Kim Hoán dáng vẻ khuyên răn thật tình: “Các người tưởng rằng bí thư không đau đầu sao? Lúc các người ăn hai ba cân ông ta cũng chỉ ăn có một cân khẩu phần lương thực. Mỗi ngày bận này bận kia, cả người đều mệt lừ, tóc cũng rụng hết các người không nhìn thấy sao? Nếu không phải ông ta lo lắng trong công xã thì nhiệm vụ nộp thuế lương thực bắp của chúng ta có thể là thấp nhất trong các đại đội sao?”

“Nhà chúng tôi cũng bị dỡ để ủng hộ rèn luyện sắt thép, các người ai như vậy hả? Còn không phải để giữ lại nhà của các người? Các người có thông cảm chưa?”

“Bí thư đã chạy đi công xã mấy lần rồi, đi xin lương thực cứu trợ lương thực bán về, nhưng mà đồng chí cán bộ công xã nói các người có bốn đội sản xuất, sao chỉ có hai đội không có cơm ăn? Hai đội kia sao người ta có cơm ăn? Điều này trách ai chứ?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại