Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 558

Mạc Như cũng thức dậy ngồi lên, trong nhà tối hù không đoán được là mấy giờ.

Chu Minh Dũ hôn cô ấy: “Mau ngủ đi, anh đi xay với anh tư.”

Mạc Như lấy cái áo quân đội trên chăn bông đắp lên cho anh, rồi ẵm con gái từ trong không gian ra. Bây giờ trời lạnh, cô sợ con gái lạnh quá, có bảo bối nuôi con như không gian, đúng là dễ chịu quá.

Chu Minh Dũ hôn hai người họ một cái rồi xuống đất, lúc đi khóa cửa phòng lại mượn ánh trăng đến xưởng mài đã hẹn xong.

Bởi vì xưởng sắt thép cắt giảm nhân sự, không khí tốt hơn rất nhiều, hít thở không khí lạnh lẽo mùa đông, đầu óc đáng lẽ còn chưa hoạt động lắm, ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Anh nhìn nhìn bầu trời, mặt trăng mười bốn còn chưa tròn đều, lúc này đang sáng trưng ở phía tây, còn bầu trời phía bắc vẫn đang lấp lánh sao trời, sao sáng nhất lại xuất hiện ở phía đông, là sao khải minh.

Người ta có câu “Mèo cả ra ngoài, mèo hai đuổi theo, mèo ba ra ngoài trợn tròn mắt” Mèo cả và mèo ba này chính là nói đến sao kim, cũng là sao khải minh, chiều tối xuất hiện ở phía tây, sau khi trời sáng sẽ xuất hiện ở phía đông.

Qua thêm hai ba tiếng, trời sẽ sáng.

Đến nơi xay bột, anh tư Chu Minh Lâm đã đang làm việc, những người khác cũng lần lượt qua.

Trẻ con và thanh niên cùng ra trận, rất nhanh mài đá trong thôn đều trở nên bận rộn.

Người đông sức mạnh, tương chảy ra ào ào, hai tiếng là đầy một lu nhỏ, lúc trời gần sáng một bàn mài đã mài được hai lu tương nhỏ.

Người mài nghiền phụ trách dùng xe kéo vận chuyển tương đến nhà ăn, những người khác tiếp tục mài tương.

Lúc này để tương lắng đọng vài tiếng, để tinh bột lắng xuống tách ra khỏi nước, lúc đó đổ nước lọc ra, dưới đó chính là tinh bột có thể dùng để làm bún.

Ăn sáng xong, buổi sáng các đàn ông xuống ruộng đào rễ về nhóm sửa, thêu rèm, đan chiếu, các phụ nữ còn phải làm dây thừng, màn che, buộc chổi, đan rổ…

Lúc sắp đến trưa, cả đội nam nữ già trẻ đều hội tụ đến nhà ăn xem làm bún.

Đương nhiên là Mạc Như cũng không bỏ lỡ, cô còn muốn vẽ một chuỗi tranh phong tục tập quán, cùng với Phó Trân ẵm Chu Thất Thất đến xem.

Phó Trân nói: “Tôi ẵm giúp cô một lúc.”

Mạc Như nhỏ con một chút, bây giờ được 1m62, thân hình lại mảnh mai. Chu Thất Thất vừa mập mạp vừa nặng, bọc thêm túi ngủ làm từ bông mới, hoàn toàn là một bịch bông ta, Mạc Như ẵm nó hơi tốn sức.

Mạc Như cười nói: “Em có thể cõng nó.” Cô tháo quần đai lưng lúc có bầu, hai sợi đai lưng lại nối thêm một mảng, bây giờ có thể làm đai cõng Chu Thất Thất trên lưng.

Mực nước biển cao, Chu Thất Thất nhìn xa, vui mừng lắm, cứ đòi đến gần đám đông hơn một chút.

Phó Trân hù dọa nó: “Gần quá rơi vào trong nồi thì phải làm sao? Có đáng sợ không?”

Chu Thất Thất cũng không biết là nghe có hiểu không, nói chung là nhíu mày lại.

Phó Trân cười nói: “Mạc Như em xem, nó còn biết sợ nữa.”

Mạc Như nhìn con gái một cái: “Trẻ con nhỏ như vậy, cũng không biết đâu ra nhiều biểu cảm như vậy, nhiều lắm, chị nói nó không tốt nó còn biết giận dỗi nữa.”

Nếu như không phải từng thám thính nhiều lần đảm bảo con gái là nguyên sinh, cô ấy cũng sắp nghi ngờ là người xuyên không hoặc là quái vật nhỏ gì đó.

Phó Trân cười nói: “Không thể nào, nó nhỏ như vậy, làm sao mà… hiểu?”

Chưa nói hết lời đã thấy Chu Thất Thất bắt đầu bĩu môi, đôi mắt to tròn còn chớp chớp.

Phó Trân: …

Bên kia các đàn ông đã bắt đầu làm bún.

Bà cụ nhóm lửa xong nồi lớn mười hai inch được nấu sôi, Chu Minh Nguyên dẫn ba người cùng làm bún, Chu Minh Quốc dẫn người dùng đũa gỗ dài vớt, vớt lên thì mấy người Chu Minh Lâm dùng gậy xỏ qua, hai người khiêng lên mang bún ra ngoài phơi khô.

Lặp đi lặp lại như vậy.

Bởi vì năm nay khoai lang bội thu, đội hai lại không hề lãng phí thu hoạch về hết, đương nhiên là có thể làm nhiều bún hơn bình thường.

Các trẻ con tò mò lấy bún đó ăn.

Bây giờ lạnh như băng giống như ăn đá vậy, đứa nào đứa nấy hít hà, không có vị gì nhưng mà cũng rất vui.

Nồi còn lại đã bắt đầu hầm xương, chờ lửa lớn nấu sôi để nhỏ lửa lại nấu nửa tiếng, rồi bỏ huyết lợn, bún, cải thảo vào trong, rồi hầm lửa nhỏ thêm nửa tiếng là có thể ra lò.

Nồi bún nấu bằng xương và huyết heo, mùi thơm xộc thẳng vào mùi, cho dù vừa ăn một bữa sủi cảo thịt heo, người nào cũng mê mẩn la lên “Thơm quá!”

Hà Quế Lan thấy đã làm xong, cho người đi gõ mõ, kêu các thành viên ăn cơm.

Chờ lúc thành viên đội hai mang dụng cụ đến lấy cơm, lại phát hiện người của đội ba đội bốn cũng cầm theo chén dĩa ùa đến, người nào người nấy la lên: “Chúng tôi cũng muốn ăn bún hầm xương.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại