Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 568

Nông sản không có cách, nhưng mà bông nếu đã bội thu, chỉ cần thu về là có thể đổi tiền mà.

Không đúng, đội bọn họ là có sẵn cũng không có thu về, những phụ nữ kia không nhặt bông đưa đến trạm bông, chỉ lo ăn trộm về nhà mình thôi.

Mẹ nó!

Trần Phúc Hải cảm thấy chửi mẹ một vạn lần cũng không hả giận.

Anh ta nói với Chu Ngọc Quý: “Sau này chúng tôi cũng mời chiến sĩ thi đua bông phụ bắt sâu, có thể thu hoạch nhiều bông một chút.”

Bên này Chu Minh Quý cảm thấy được không ổn: “Giá trị điểm công tác các người … không tăng? Không thể nào, chúng tôi tăng nhiều như vậy, các người không tăng một hào thì cũng tăng được hai xu chứ.”

Chu Ngọc Quý bực mình nói: “Không tăng.”

Còn giảm xuống nữa.

Trương Minh Quý nghe nói giá trị điểm công tác của bọn họ chỉ có chín xu, không nhịn được mở tròn mắt há hốc mồm: “Làm sao vậy?”

Chu Ngọc Quý sắp tức chết.

Chu Minh Quý vỗ nhẹ vai ông ta: “Chú à, năm sau á, bảo chiến sĩ thi đua bông cũng bắt sâu giúp các người, năm nay chúng tôi thu hoạch hơn một ngàn cân bông. cuối năm tặng lao động tiêu biểu mười cân bông mịn, quá là hời.”

Hôm Đông chí, Chu Minh Quý về là đã tính toán sổ sách bông trước, kêu các thành viên cán hết những cái hạt giống bông còn dư lại, để bông mịn tốt nhất tặng cho Mạc Như.

Đáng lẽ định tặng hai mươi cân, Mạc Như chỉ lấy có mười cân, dù gì ra được mười cân bông mịn ít nhất phải ba mươi cân bông.

Chu Minh Quý cảm thấy đội của mình lời to rồi, thu nhập thêm hơn một ngàn bảy tám trăm cân, chiến sĩ thi đua bông người ta mới lấy có chút.

“Đều nói là đội hai thu còn nhiều nữa, chắc là ít nhất nhiều hơn hai ngàn cân so với năm ngoái.”

Trần Phúc Hải ngưỡng mộ ghen tị: “Một ngàn cân ít nhất bán được một trăm bảy mươi đồng nhỉ?” Chút nữa về xin phép với bí thư một chút, năm sau kêu lao động tiêu biểu qua phụ bắt sâu, cuối năm cũng tặng mười cân bông mịn cho cô ấy.

Chu Ngọc Quý thắc mắc nói: “Lời nhiều đến mức nào cũng phải là tôi quyết định đã.” Tuy ông ta là đội trưởng của đội bốn, nhưng việc lớn việc nhỏ Trương Căn Phát cũng nhúng chân vào.

Nói chuyện ruộng thử nghiệm đi, ông ta hoàn toàn không ủng hộ, nhưng mà cũng không có cách nào khác.

Ông ta không cứng rắn được như cả đội đội hai, nói trắng ra là thành viên của đội mình không đồng lòng, không nghe lời ông ta, mình có cứng rắn đến mức nào cũng không có tác dụng.

“Bao nhiêu bao nhiêu?” Người nào cũng đưa dài cả cổ ra hỏi, suy nghĩ năm ngoái về cơ bản cũng năm hào rồi, năm nay cùng lắm là bảy hào thôi.

“Hả? Tôi đâu biết đâu.”

“Không biết mày la lớn tiếng như vậy làm gì?”

“Không phải là kêu mọi người cùng đi xem sao, tôi nghe nói là ra rồi nên là vội chạy về báo tin đó.”

La lên như vậy xong, các cán bộ của ba đội lại chạy nhanh về phía nhà đội của đội hai.

Bọn họ vừa qua nhà đội, bước đến ngã tư lại bị Trương Căn Phát giận dữ chặn đường, đi cùng với ông ta còn có hai thằng con trai.

Vừa gặp mặt Trương Căn Phát đã hỏi thẳng: “Chuyện gì vậy, giá trị điểm công tác sao lại đến mức như vậy?”

Ông ta cũng nhớ hai ngày này trong đội tính điểm công tác, nên hôm nay không đến công xã để làm việc, ở nhà để chờ tin tức.

Nào ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy hai đội trưởng của đội ba đội bốn đến báo cáo cho mình.

Trần Phúc Hải và Chu Ngọc Quý cúi gằm mặt xuống, không có mặt mũi nói chuyện

Trần Vĩnh Niên nói: “Bí thư à, cũng không trách bọn họ được.”

Trương Căn Phát giận nói: “Không trách được bọn họ, vậy thì trách ai, trách ông à?”

Trần Vĩnh Niên bĩu môi, lầm bầm: “Thích tôi thì buồn cười quá.”

Trách ai các người còn không biết sao?

Nếu không phải ông cứ đưa đám người này làm bậy, có thể như vậy sao? Nếu như các người làm việc theo đội hai, có thể như vậy sao?

Bây giờ lại đến trách người này người kia!

Trương Căn Phát ngay lập tức tự suy nghĩ thế giới nội tâm của mấy người này, cảm giác bọn họ đều đang oán trách mình, ngay lập tức nổi đóa lên: “Giận dỗi, giậm chân xuống: “Sao, các người trách tôi à? Giá trị điểm công tác giảm xuống như vậy, là tôi không cho cái người làm việc? Trói các người lại sao?”

Trương Kim Lạc cũng mắng: “Sao các người không có lương tâm, ba tôi vất vả đi công xã tìm mối quan hệ cho các người, các người báo đáp ông ấy như vậy sao?”

Trần Phúc Hải nói: “Bí thư à, không ai trách ông, nhưng… mọi người cũng không còn cách nào. Lúc đó yến mạch đốt hết hơn hai trăm mẫu đất, lao động đều đi luyện sắt thép hết, lương thực vụ thu lại không thu về…” Ông ta càng nói tiếng càng nhỏ, giọng điệu cực kỳ uất ức.

Sao trách bọn họ được chứ

Trừ bốn hại, ruộng thử nghiệm, nhà ăn lớn ăn thoải mái lãng phí, luyện sắt thép, thu hoạch vụ thu lười biếng… Tất cả những thứ này, đều làm sao mà trách bọn họ được chứ?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại