Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 574

Trong phút chốc, công xã bắt đầu sôi nổi.

Khi điểm cộng của hầu hết các đội sản xuất giảm xuống, đội hai vẫn có thể nổi bật và tăng gấp đôi, quả là tài giỏi rồi, xứng đáng biểu dương, cần phải ra sức biểu dương.

Phải nêu tiên tiến điển hình.

Nhanh chóng chuẩn bị để báo cáo với huyện ủy, chuẩn bị tổ chức cuộc họp chỉ đạo đội sản xuất công xã vào ngày hôm sau.

……

Hơn nữa, Mạc Như và Chu Minh Dũ mấy hôm nay cũng không nhàn rỗi, người ta nhàn rỗi không có gì làm thì hai người lại rất bận rộn. Bởi vì bên ngoài không có ai nên bọn họ có làm gì cũng không ai thấy, đúng là quá thuận lợi rồi.

Chuyển gạch là do Mạc Như nghĩ ra, bởi vì Phùng Như nói khắp nơi đều làm trang trại ngàn gà, trang trại nuôi lợn gì đó, không cho phép các xã viên tự mình nuôi lợn, cô cảm thấy đại đội Tiên Phong có lẽ cũng sẽ làm như thế.

Thực ra không phải là bên trên không cho các xã viên nuôi, mà là gia đình các xã viên không có lương thực nên không nuôi nổi lợn. Nếu các xã viên nuôi giúp đội, số lượng quá lớn, thức ăn gia súc dễ bị mất trộm khiến nhiều đội sản xuất lo lắng. Tuy nhiên, cũng không thể không nuôi, bởi vì phải hoàn toàn nhiệm vụ chăn nuôi mà công xã đã giao, nên chỉ có thể chăn nuôi dưới hình thức đại đội hoặc đội sản xuất làm đơn vị.

Nếu đến lúc đó cũng cần làm thì thay vì phàn nàn và chống cự, tốt hơn là nên lo trước tính sau.

Họ đi chuyển gạch về trước, sau đó đội sản xuất sẽ xây trang trại mới, nhà đội cũng sẽ có vật liệu.

Tính toán như thế, cả hai lên xe ngựa, vội vã đi đến xưởng sắt thép trong lúc mọi người đang bận lo việc quyết toán cuối năm và không có ai ra ngoài dạo chơi.

Nhưng chỉ sợ Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ phát hiện ra đầu mối. Chu Minh Dũ lừa hai người họ tiếp tục giúp đỡ xưởng làm giấy, anh cùng Mạc Như ra ngoài bận việc, hai vợ chồng nhỏ là ăn ý nhất.

Hiện tại, gia súc đều ở nhà, không cần xe lừa, trực tiếp đi xe ngựa nhanh hơn.

Đến xưởng sắt thép bỏ hoang, nơi dây thực sự hoang vắng. Lò cao đất, giàn giáo, đống quặng sắt và than…nằm ngổn ngang chưa được thu dọn.

Trên mặt đất vẫn còn một núi sắt thiêu kết, tạm thời không biết dùng những thứ này để làm gì nên cũng không quan tâm, chỉ lấy những thứ có ích.

Xưởng sắt thép to lớn như thế, nay đã trở thành nơi tập kết hàng của các loài chim hoang dã, cả hai đi ngang qua đó, những tiếng vang vọng phát ra.

Chu Minh Dũ chất than đá, gạch lên xe ngựa và một số cây gỗ chưa mang đi lúc di chuyển.

Mạc Như nói: “Anh Út Năm! Chúng ta chất nhiều chút.” Đến trước lấy trước, ước chừng là người khác cũng đến giành nhanh thôi.

Chu Minh Dũ cũng cho là như thế.

Cả hai cũng không mất nhiều thời gian để chất đầy xe về nhà.

Mặt trời lặn, bóng chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, sau khi công cuộc luyện sắt thép kết thúc, vẫn trời xanh mây trắng, không khí trong lành đến kỳ lạ, se lạnh và sảng khoái cùng với hương thơm mát lạnh sau trận tuyết.

Sau khi về nhà, cả hai gom lại vật liệu, sau đó giao xe ngựa cho đội sản xuất, tiện thể gửi nửa xe gạch đến cho đội.

Thủ kho Chu Thành Khải thấy vậy, lập tức nói: “Ái chà! Nhân lực của đội một nhàn rỗi ở nhà bắt chấy, nhanh lên, báo đội trưởng ngày mai tất cả xã viên bắt tay vào làm.”

Chu Thành Khải làm thủ kho tận lực với công việc, ngay cả bò ngựa trên đường đi ị cũng yêu cầu nhặt về thì sao có thể để nhiều viên gạch đó không nhặt được?

Anh ta lập tức đi tim Chu Thành Chí yêu cầu lao động cả đội đi kéo gạch về.

Chu Thành Chí nói: “Đi thôi, vẫn chưa tính lợi nhuận, ai cũng nóng ruột đến ốm o gầy mòn, mau đi thôi.”

Kết quả là sáng hôm sau, trước khi Chu Thành Chí đi họp, ông hét lên với những người đàn ông quanh nhà đội: “Đến xưởng sắt thép kéo gạch thôi.”

Vậy nên những người đàn ông đội hai đi đóng xe, kéo xe, đẩy xe, hùng dũng đến xưởng sắt thép dỡ lò cao đất.

Đội một thấy vậy không chịu lạc hậu, Chu Minh Quý không có bản lĩnh nào khác, ông ta nhìn chằm chằm Chu Thành Chí, có một học một, có hai học hai, cứ lẽo đẽo theo sau.

Trần Phúc Hải và Chu Ngọc Quý cũng bị kích thích, nghe xong bọn họ giục các xã viên mắc xe đi kéo.

Xưởng sắt thép khi đó ngoài gạch, gỗ, còn thu rất nhiều ống bễ từ người dân, cuối cùng hầu hết gỗ, tất cả các ống bễ đã được mang về cùng với gia súc, xe cộ…

Vì vậy, những gì còn sót lại tại đó nhiều nhất là một số viên gạch xanh, gạch đỏ, còn có một số gỗ, ván mà người ta lười cất đi. Bọn họ chuyên gánh những thứ này.

Hành động hùng dũng này tất nhiên cũng dễ gây sự chú ý.

Ngay sau đó, các đại đội gần đó cũng bắt đầu hành động, vài ngày đã dọn sạch những đá xây còn sót lại trong xưởng sắt thép.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại