Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 575

Nếu ai không giành được thì chỉ có thể giành số đất vàng kia.

Đây cũng là những thứ tốt, đều có khả năng chịu nhiệt độ cao, kéo về đắp giường lò, xây lò đất cũng rất tốt.

Mạc Như và Chu Minh Dũ cũng kéo một ít đất chịu lửa về để sửa lại các bức tường trong sân.

Hơn nữa, vào ngày mười một, Chu Thành Chí và những cán bộ khác sẽ đến công xã họp. Trong cuộc họp, Liễu Hồng Kỳ ra sức biểu dương Chu Thành Chí dẫn dắt đội hai, nói bọn họ giỏi nhất, theo sát công xã nhân dân, giương cao cờ đỏ ba mặt, Đại nhảy vọt với những bước dài, là đại diện tiên tiến cho các đội sản xuất, đáng để các đội sản xuất học hỏi.

Liễu Hồng Kỳ bày tỏ: “Ngày mai, chúng ta phải mở cuộc họp biểu dương công xã, khi đó mời tất cả chiến sĩ thi đua thu hoạch vụ thu, kiểu mẫu luyện thép, đội sản xuất tiên tiến, các đại đội đến nhận biểu dương.”

Nhận biểu dương đồng nghĩa với việc có giải thưởng, không nói đến chuyện khác, Chu Thành Chí cảm thấy ủng đi mưa rất có ích, nhất là ra đồng khi trời lạnh, có chiếc ủng này thì chân sẽ không lạnh cóng.

Ngoài ủng đi mưa, ông còn muốn những thứ khác, không cần những thứ như ấm pha trà hay ấm đun nước, có thể là những thứ lớn hơn chút được không?

Chẳng hạn như phần thưởng… Ông không dám nghĩ đến.

Có thể trao phần thưởng lớn chút không?

Chẳng hạn như thưởng cho đội đồng hồ treo tường.

Đội sản xuất của bọn họ ngay cả đồng hồ treo tường cũng không có, họ xem giờ bằng cách nhìn vào mặt trời, nhưng lại không biết chính xác là mấy giờ.

Trong hội nghị chỉ đạo, Chu Thành Chí được xem như được nở mày nở mặt một lần, có Trương Căn Phát chạy khắp nơi khoe khoang, ông ta đội trưởng sản xuất nên tất nhiên cũng không thoát được, lên sân khấu phát biểu, chụp hình, bắt tay với lãnh đạo, chụp hình chung đều là những điều khó tránh khỏi.

Mặc dù Chu Thành Chí là đội trưởng sản xuất, nhưng ông thực sự không linh hoạt, dùng câu nói của Chu Công Đức: “Đứa trẻ này lúc nhỏ rất vụng về, ba gậy cũng không đánh ra được tiếng rắm, làm đội trưởng nói hết những lời mười mấy năm trước rồi.”

Bảo ông lên sân khẩu phát biểu, trong lòng căng thẳng đến mức trời đất quay cuồng, so với gặp bí thư Cao huyện ủy ở xưởng sắt thép còn đáng sợ hơn, suýt nữa phát bệnh nặng.

Cuối cùng vẫn phải phát biểu vài câu, nhấn mạnh trung thành với Cách Mạng và Đảng, theo sát công xã nhân dân, giơ cao cờ ba mặt, yêu lao động và giữ gìn vệ sinh, bồi dưỡng chiến sĩ thi đua giành tiên tiến…

Ông cũng không biết mình đã nói gì nhưng lại được một tràng pháo tay nhiệt liệt, Trương Căn Phát ganh tỵ c.h.ế.t đi được. Nếu không phải là Chu Thành Chí chưa gia nhập Đảng, không phải là Đảng viên thì ông ta sợ hãi vị trí bí thư của mình không giữ được.

Sáng hôm sau, Mạc Như và Chu Minh Dũ thức dậy dọn dẹp, giao Chu Thất Thất cho Trương Thúy Hoa, hai người cùng Chu Thành Chí ngồi xe ngựa của đội sản xuất đến công xã họp.

Đi cùng còn có Chu Thành Liêm, Chu Ngọc Trung và những người khác, Chu Bồi Cơ đến xem náo nhiệt.

Hôm nay là cuộc họp biểu dương toàn công xã, bí thư huyện ủy Cao Thụy Dương cũng có mặt biểu dương các đại đội tiên tiến, đội sản xuất tiên tiến, kiểu mẫu lao động, kiểu mẫu luyện thép…

Tuyết rơi trên quảng trường trước cổng công xã cũng được dọn sạch sẽ, còn đặc biệt được rải đất, chỉ sợ mặt đất trơn quá, cờ đỏ tung bay được cắm khắp quảng trường, loa lớn liên tục phát ra những bài hát như “Đông phương hồng, mặt trời mọc” “Nhân dân công xã tốt”…

Chu Thành Chí dặn dò Mạc Như và Chu Minh Dũ: “Đừng lo lắng, chẳng có gì đâu.”

Hoàn toàn không nhắc đến bản thân chỉ đạo những chuyện trời đất quay cuồng trong cuộc họp.

Chu Minh Dũ cười nói: “Bác cả giỏi thật, trong cuộc họp đêm qua nghe nói bác còn nở mày nở mặt hơn cả bí thư.”

Chu Thành Chí nở nụ cười: “Đâu có, chú hoàn toàn không muốn phát biểu, bọn họ cứ bắt chú nói nên chú chỉ nói trung thành với Cách mạng, trung thành với Đảng, bồi dưỡng chiến sĩ thi đua tranh nhau tiên tiến, hai đứa tăng thể diện cho đội, lát nữa cố gắng thể hiện.。”

Mạc Như: “Đội trưởng, bọn cháu thấy lo.”

“Chú nói cháu nghe, lát nữa cháu nhìn những người bên dưới, bọn họ đều nhiệt tình la hét, cháu nói gì cũng vỗ tay nồng nhiệt.” Chu Thành Chí có điệu bộ khá thú vị lúc nói.

Chu Thành Liêm trêu bọn họ: “Không sao, lát nữa mọi người xem chú, chú không căng thẳng chút nào.”

Chu Bồi Cơ: “Chú không căng thẳng thì chú run cái gì?”

Chu Thành Liêm: “Chú lạnh không được à.”

Ngay sau đó, có rất nhiều xã viên tập trung trên quảng trường, hơn nữa càng lúc càng đông, có chiến sĩ thi đua các đại đội, còn có những xã viên đến xem náo nhiệt.

“Đồng chí Mạc Như!”

“Chiến sĩ thi đua bông!”

Có không ít người lại gần Mạc Như khiến Chu Thành Chí giật mình, ông nhìn thấy một đám phụ nữ vây quanh bọn họ nên mau chóng nói với mấy người đàn ông: “Chúng ta sang bên đó đi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại