Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 577

Nghe ông ấy gào thét đứt hơi khản tiếng, Cao Thụy Dương khẽ chau mày.

Liễu Hồng Kỳ thấy vậy, nháy mắt với Tương Ngọc Đình. Tương Ngọc Đình nhắc nhở Tống Tử Kiệt một lần nữa, lẹ đi, bí thư Cao đang chờ.

Để bày tỏ thân thiết như người một nhà với nhân dân, Cao Thụy Dương không cho người chuẩn bị bàn ghế ngồi mà đều đứng ở đó.

Anh ta nói: “Mao chủ tịch đến nông thôn đều cùng nhân dân đi tham quan, cũng không ngồi yên trong phòng, chúng ta cũng phải như vậy.”

Vậy nên toàn bộ cán bộ công xã cũng phải đứng yên, phát biểu quá nhiều sẽ làm mọi người ghi hận.

Các lãnh đạo thay phiên nhau phát biểu để khởi động, giữa chừng cho Cao Thụy Dương đẩy hội nghị lên cao trào, ra sức biểu dương đội hai của đại đội Tiên Phong. Dưới sự dẫn dắt của Chu Thành Chí cùng chiến sĩ thi đua Mạc Như và kiểu mẫu Chu Minh Dũ, các xã viên tranh nhau tham gia lao động, không chỉ luyện sắt thép biểu hiện vượt trội hơn hẳn, mà ngay cả thu hoach vụ thu cũng không chậm trễ.

“Đây là tinh thần gì? Đây mới là tinh thần không sợ gian khó mà Đảng Cộng Sản chúng ta sùng bái, dám sáng tạo điều kiện và vươn lên dẫn trước.”

“Các đại đội nên tổng kết kinh nghiệm và bài học, rút kinh nghiệm tiên tiến, quan niệm gạn đục khơi trong, dũng cảm tiến về phía trước.”

“Đừng sợ vấp ngã, chỉ sợ không dám chạy.”

Tiếng vỗ tay liên tiếp không ngớt, nhiệt liệt làm người ta ảo giác đang ở giữa mùa hè chứ không phải là mùa đông khắc nghiệt.

Đợi anh ta phát biểu xong, phía sau Tương Ngọc Đình tổng kết, công bố danh sách biểu dương và khen thưởng.

Được phần thưởng lớn nhất tất nhiên là đội hai đại đội Tiên Phong, đội trưởng Chu Thành Chí, chiến sĩ thi đua tiên tiến Mạc Như, Chu Minh Dũ, sau đó công bố tiếp những người khác.

Mỗi một người tiên tiến đều có bằng khen và giải thưởng.

Phần thưởng dành cho đội sản xuất tiên tiến của đội hai như sau:

Phiếu mua phân bón hóa học năm trăm cân.

Quyền tự chủ của kế hoạch bố trí trồng cây kinh tế, cho phép tự sắp xếp một số cây trồng kinh tế với điều kiện hoàn thành nhiệm vụ nộp thuế lương thực.

Giấy chứng nhận sử dụng máy móc, có thể nộp đơn cho bộ nông nghiệp huyện để được sử dụng máy móc giúp đỡ lao động nông nghiệp trong năm tới.

Hai phích nước nóng, hai chậu tráng men có in chữ đội sản xuất tiên tiến, hai đôi ủng đi mưa.

Mười cân đường trắng, mười cân rượu…

Một phích nước nóng có in chữ tiên tiến, một chậu tráng men, một phiếu thịt mười cân có thời hạn một năm, ba cân đường trắng, phiếu mua vải hai trượng.

Những cá nhân tiên tiến khác được thưởng một phích nước nóng, một chậu tráng men, ngoài ra còn thêm hai cân đường trắng và một trượng vải.

Chu Ngọc Trung là một phích nước nóng, hai cân đường trắng, một trượng vải.

Chu Thành Liêm là một chậu tráng men, hai cân đường trắng, một trượng vải.

Phần thưởng dành cho chiến sĩ thi đua tiên tiến, phụ nữ gương mẫu Mạc Như như sau:

Một phích nước nóng sắt tôn có in chữ đỏ tiên tiến, một chậu tráng men mùa màng bội thu, một tách tra, phiếu mua thịt hai mươi cân có thời hạn một năm, năm cân đường trắng, phiếu mua vải năm trượng.

“Ngoài ra, còn có phiếu mua máy may, cái này cũng thưởng cho đồng chí Mạc Như.” Tương Ngọc Đình đọc to.

“Ôi!” Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên.

Máy may à.

Có rất nhiều người chỉ nghe nói mà không thấy, chỉ có thành phố lớn mới có thể mua được thứ hiếm, hiện tại lại trao phần thưởng cho Mạc Như.

Đây quả là chuyện lớn.

Những người có mặt ở đây vẫn chưa có máy may, trong nhà cán bộ cũng không ngoại lệ.

Vậy nên có rất nhiều người nhìn Mạc Như ngưỡng mộ, đôi mắt phát sáng, cảm giác Mạc Như cũng phát sáng.

Hạnh phúc đến quá nhanh, Mạc Như có hơi không thích ứng kịp.

Các lãnh đạo thực sự rất chu đáo, biết cho cô nhiều vải may áo quần, khâu tay mệt nên thưởng cho cô một máy may.

Mặc dù không phải là cho không mà phải chi tiền, nhưng đối với cô, tư cách mua sắm còn quan trọng hơn tiền.

Bởi vì cuối năm lãnh đạo rất bận, không có thời gian hỏi từng bí thư đại đội, đội trưởng sản xuất, chiến sĩ thi đua nên Chu Thành Chí vàMạc Như thay mặt phát biểu.

Đến lượt Mạc Như đại diện cho các chiến sĩ thi đua lên bục phát biểu, truyền dạy kinh nghiệm, cô nói một lèo về việc lao động thế nào, làm thế nào theo sát bước chân của Đảng và công xã, bla bla, cuối cùng: “Cảm ơn bí thư Cao, cảm ơn bí thư Liễu, cảm ơn các vị lãnh đạo, cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người bồi dưỡng thì không có chúng tôi hôm nay.”

Cô không quan tâm lời nói có phù hợp hay không, dù sao chỉ cần cảm ơn đúng lúc và thể hiện sự trung thành của mình là được, có dễ nghe hay không, có thích hợp hay không thì không cần xét đến.

Dù sao trước kia cô cũng là kẻ ngốc, hiện tại cũng chỉ học lớp xóa mù chữ mà thôi, không cần nói quá màu mè, thật thà là quan trọng nhất.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại