Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 578

Quả nhiên, các lãnh đạo rất hài lòng, họ cảm thấy mặc dù cô không có văn hóa nhưng là một chiến sĩ thi đua rất chất phác.

Mạc Như choáng váng, máy may à, mỗi lần khâu áo quần, cô luôn nghĩ trong lòng lúc nào mới có thể mua được một chiếc máy may, khâu tay vừa mệt vừa chậm vừa mỏi mắt.

Bởi vì sợ Chu Minh Dũ chịu áp lực suy nghĩ làm thế nào mới có thể mua cho cô chiếc máy may nên chưa bao giờ cô nói ra mà chỉ giữ trong lòng, nào ngờ những lãnh đạo chưa từng quen biết lại nghĩ đến chuyện đó.

Ha ha, thực sự rất cảm ơn.

Cao Thụy Dương trực tiếp trao phần thưởng cho Mạc Như và Chu Minh Dũ, nở nụ cười khích lệ bọn họ: “Cố gắng làm việc, năm tới giành được nhiều phần thưởng hơn.”

Chu Minh Dũ cười nói với Mạc Như: “Cảm ơn bí thư, cũng chúc cho bí thư từng bước thăng tiến, tiền đồ vô lượng.”

Cao Thụy Dương cười, hai người này cũng thú vị thật, thỉnh thoảng nói chuyện không có văn hóa, thỉnh thoảng rất thú vị, có lẽ là học được ở lớp xóa mù chữ.

Sau khi trao giải thưởng xong, bí thư Cao đưa mọi người lên xe về, anh ta không ở lại ăn cơm mà trực tiếp đến huyện tham dự hội nghị các huyện của của tỉnh ủy.

Liễu Hồng Kỳ tiễn bí thư Cao rời khỏi, rồi quay lại mời Mạc Như và những người khác đến nhà ăn công xã ăn bữa trưa. Sau bữa ăn, đến chiều lại tham gia buổi tọa đàm giao lưu giữa đội sản xuất tiên tiến và cá nhân.

Tai cuộc họp, mọi người hăng hái phát biểu, bầu không khí trờ nên sôi nổi

Mạc Như chỉ muốn nhanh chóng tan họp, cô phải nhanh chóng đến hợp tác xã đổi phiếu mua vải ra tiền mặt.

Mặc dù phiếu mua vải có thời hạn một năm, nhưng đâu biết rằng hợp tác xã đã hết hàng một thời gian dài từ lúc nào? Nhân dịp cuối năm có hàng mới, mau chóng mua về trữ.

Cô cần trữ lương thực, trữ thịt, trữ rau, trữ vải.

Chỉ cần là những vật tư sinh hoạt có ích thì sẽ không có ai từ chối cả.

Ba giỡ rưỡi chiều tan họp, Liễu Hồng Kỳ cùng Mạc Như, Chu Minh Dũ, Chu Thành Chí và những người khác bắt tay chào tạm biệt.

Chu Minh Dũ và những người khác cảm ơn lãnh đạo đã đào tạo một lần nữa.

Liễu Hồng Kỳ cười nói: “Mọi người thật là giỏi, giành vẻ vang cho công xã Hồng Kỳ, chăm chỉ làm việc, năm sau tranh thủ kiếm hai chiếc xe đạp.”

Ôi!

Phải biết rằng công xã có rất nhiều cán bộ không có xe đạp riêng, đều là của tập thể, đến nông thôn làm việc mới có thể lái xe.

Đôi mắt Mạc Như sáng rực, xe đạp cũng cần gấp, có chiếc xe đạp thì bọn họ đi vào thành phố tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.

Sau khi tan họp, mọi người đều đang vây quanh Mạc Như và Chu Minh Dũ bọn họ, ai cũng bày tỏ sự chúc mừng và ngưỡng mộ.

“Đội sản xuất các người lợi hại quá, đồng chí Mạc Như, mọi người thật là giỏi.”

“ Máy may à!”

Chu Thành Liêm còn tự hào hơn chuyện anh ta có máy may, hét to: “Sỏa Ni chúng ta giỏi quá, biết vẽ tranh, biết cắt những bộ quần áo mới và đẹp. Nếu mọi người muốn có đồ đẹp thì nhờ chiến sĩ thi đua cắt cho mọi người, không đắt đâu.”

Chu Bồi Cơ nói nhỏ chống đối anh ta: “Chú được sự đồng ý của Mạc Như chưa mà tìm việc cho người ta?”

Chu Thành Liêm cười hì hì.

Chu Minh Dũ kéo tay Mạc Như: “Đi thôi, chúng ta mau đến hợp tác xã mua vải, cuối năm có nhiều người mua vải, qua ngày hai mươi bốn chắc là không mua được.”

Nghe thấy anh nói thế, Chu Thành Liêm càng sốt ruột hơn, thét to nhanh chóng đi mua.

Mặc dù Chu Thành Chí cố gắng xụ mặt nhưng lại chạy ra ngoài cười không kiểm soát, cũng không ràng buộc bọn họ, mặc kệ thanh niên bọn họ chạy đến hợp tác xã mua vải.

Bởi vì công cuộc luyện sắt thép kết thúc, qua ngày mồng tám tháng chạp là năm mới, hiện tại hợp tác xã đã mở cửa trở lại bình thường, thậm chí mở cửa hàng ngày, nghe nói mở đến mười lăm tết.

Người của hợp tác xã cũng đến quảng trường xem náo nhiệt, lúc này cũng có người quay về mở cửa, nhanh chóng bán vải cho các chiến sĩ thi đua.

Những người kia nhìn các chiến sĩ thi đua với ánh mắt phát sáng, đây đều là những chàng rể quý.

Nhất là những thanh niên của đội hai đại đội Tiên Phong, điểm công tác một đồng lẻ chín, gấp mấy lần bọn họ, nếu gả con gái đi thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu?

Nhắc đến thì mọi người sẽ ghen tị, thể diện bội phần.

Vậy nên ai cũng thay đổi vẻ mặt ỉu xìu trước đó, cười còn đẹp hơn hoa, nồng nhiệt chào đón những chiến sĩ thi đua này.

“Xin hỏi anh mua gì?”

Nhất là cô bán hàng hơn bốn mươi tuổi tên là Vương Quế Quyên và một người có con mắt hơi xếch tên là Trương Hồng Anh. Họ nhìn Chu Minh Dũ, nhìn Chu Thành Liêm rồi nhìn Chu Bồi Cơ, cảm thấy người nào cũng không tệ, chọn ai cũng được.

Lúc này không bực mình như bán vải cho người khác, không cho người khác hỏi, cũng không cho người khác nhìn, lúc này chỉ muốn bọn họ xem nhiều và hỏi nhiều mà thôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại