Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 580

Công xã xin được một chiếc máy may, tuyệt đối là ý của bí thư Cao.

Mạc Như lại cảm ơn lanh đạo các kiểu để ứng phó với anh ta.

Trần Cương nói: “Đồng chí Mạc Như! Tôi có một lời đề nghị, mong cô có thể nhận lời.”

Mạc Như có hơi khó hiểu, anh ta lại có thể xin mình: “Xã trưởng Trần, anh cứ nói.”

Trần Cương cười nói: “Có thể nào… ký gởi phiếu mua hàng cho hợp tác xã để hợp tác xã nhập hàng giúp cô? Đến lúc đó tôi cử người tiễn cô về nhà.”

Hợp tác xã vẫn chưa có máy may, nếu có thể mua được một chiếc từ cửa hàng bách hóa về để hai ngày, chụp hình, đây cũng là vinh dự và thể diện của hợp tác xã.

Đủ để cho những hợp tác xã khác ngưỡng mộ rồi.

Trần Cương không sợ cô không vui, dù sao chuyện lớn như thế, mọi người có thể nghĩ bản thân đến huyện mua.

Anh ta nói: “Đồng chí Mạc Như! Nếu cô giao phó cho chúng tôi thì sau này hợp tác xã có hàng hóa khuyến mãi thì nhất định sẽ để dành cho cô.”

Mạc Như vui vẻ nói: “Được, vậy cảm ơn xã trưởng Trần nhiều, cảm ơn anh.”

Cô lập tức đút tay vào túi, lấy phiếu mua hàng từ trong không gian ra đưa cho Trần Cương.

Trần Cương đưa hai tay nhận, trịnh trọng nói: “Đồng chí Mạc Như! Chúng tôi nhất định không phụ mong đợi của mọi người.”

Mạc Như thừa cơ hỏi: “Xã trưởng Trần! Có thể nhân tiện giúp đội chúng tôi mua ít sơn hoặc dầu sống, dầu trẩu gì đó?”

Cửa sổ, vật dụng trong nhà thì cô cần sơn, nhưng cô không mua được, hợp tác xã cũng không bán.

Trước kia cô có hỏi, quầy hàng nói không có, những thứ này là mặt hàng hiếm, hợp tác xã phân phối ít. Lần nào hàng đến các đơn vị cũng mua trước tiên, hoàn toàn không tới lượt các xã viên mua.

Trần Cương cười nói: “Cô yên tâm, lần sau chúng tôi nhất định giúp cô dành hai thùng.”

“Vậy cảm ơn xã trưởng Trần nhiều, cứ quyết định như thế, chúng tôi đợi anh.” Mạc Như thấy rất vui.

Bị Trần Cương ngắt lời, Vương Quế Quyên và những người khác cũng ngại giới thiệu đối tượng cho anh chàng kia.

Mạc Như và những người khác mua đồ chào tạm biệt bọn họ, mang theo vải và xác đồ đến gặp Chu Thành Chí.

Trong thôn có hai phích nước nóng, mọi người từng nhìn thấy, nhưng chậu tráng men trắng như tuyết này thì lần đầu tiên nhìn thấy.

Dùng thứ này đựng nước sạch sẽ và có phong thái, đặt trong một căn phòng tối tăm lại rất sáng.

Còn có phiếu mua thịt cả năm chiến sĩ thi đua đã phát.

Mấy cân đường, phiếu mua vải mấy trượng.

Thực sự ngưỡng mộ quá đi mất.

Có rất nhiều người ghi nhớ phiếu mua vải của bọn họ, trong nhà có thành niên muốn làm mai, hoặc chăn và quần áo trong nhà đều rách nát cũng muốn gom phiếu vải để mua vải.

Lúc này, nghe nói người ta có được mấy trượng vải, ai cũng suy nghĩ muốn “mượn”, không mượn được một trượng thì mượn mấy thước cũng được chứ.

Nhất là chiến sĩ thi đua phụ nữ, lần đầu chiến sĩ thi đua bông được thưởng phiếu mua vải năm trượng, sau đó kiểu mẫu phụ nữ lại được thưởng phiếu mua vải sáu trượng, lần này cuối năm được biểu dương và được thưởng năm trượng.

Người khác chỉ có một hai trượng, lần nào cô cũng năm sáu trượng, cho dù là chiến sĩ thi đua cũng ngon hơn những chiến sĩ thi đua khác, nhận được phần thưởng cũng nhiều hơn.

Sao người khác không ngưỡng mộ cho được?

Nhiều vải như thế, bọn họ cũng không dùng hết nên có người muốn mượn.

Nhưng hiện tại sắp sang năm mới rồi, cho dù đội sản xuất hay là gia đình mình đều bận, kẻ qua người lại, hoàn toàn không có cơ hội thì thầm riêng tư vài câu, trừ khi họ mặt dày mở miệng nói trước mặt người khác: “Mạc Như! Cô có thể cho tôi mượn phiếu mua vải vài thước không?” Nếu không thì hoàn toàn không tìm được cơ hội hỏi han rồi kể những nỗi khổ chất chứa, sau đó tiện thể mượn phiếu mua vải, mượn tiền.

Có một số người có suy nghĩ linh hoạt cũng không có cơ hội bởi vì ngày hôm sau Chu Minh Duyệt đã tuyên bố: “Tổng thu nhập cả đội tính ra rồi.”

Không chỉ tính ra tổng thu nhập, các hộ gia đình cũng cơ bản tính ra hết rồi.

Sau tiếng la hét, các xã viên của cả đội ồ ạt chạy đến đội sản xuất: “Bao nhiêu thế?” “Có đủ ba trăm sáu không?” “Có dư không, năm nay có thể chia tiền không?”

Cao nhất tất nhiên vẫn là gia đình Trương Thúy Hoa, hơn nữa còn cao hơn trước kia, kéo đội hai về sau với khoảng cách rất xa.

Dù sao nhà bọn họ có cũng chiến sĩ thi đua bông, chiến sĩ thi đua chỉ dựa vào việc nhặt bông đã có thể vứt một đám đàn ông phía sau rồi.

Mười cân bông năm điểm, khi nào nhiều thì một ngày nhặt được hai ba trăm cân, khi ít thì cũng nhặt được hơn một trăm cân.

Đúng là hoàn toàn không có cách nào so sánh được.

Chu Thành Chí hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình hình như thế.

Trước kia nhặt nửa tháng bông, phụ nữ giỏi giang nhất cũng chỉ sáu bảy trăm điểm, nào ngờ có quái vật như Mạc Như, một ngày có thể kiếm được hơn một trăm điểm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại