Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 582

“Chưa thấy ai chơi đàn, tôi cũng chưa thấy ai chơi đàn nhị đây?”

“Ha ha ha!”

Nếu tính rõ ràng thì phát tiền cũng nhanh, đầu tiên là gia đình Trương Thúy Hoa, nhà bọn họ bằng điểm công tác tận mấy nhà nên tất nhiên chia tiền nhiều nhất.

Lần này, chia cho gia đình bọn họ là ba trăm chín mươi tám đồng.

Gia đình thứ hai là Chu Ngọc Trung, bởi vì có tay nghề, dốc sức nhiều vì đội sản xuất nên lần này chia một trăm mười đồng.

Gia đình thứ ba được chín mươi đồng…

Gia đình thứ tư được bảy mươi đồng…

Cho đến cuối cùng cũng có hai mươi đồng, mười đồng.

Năm nay, đàn ông đi luyện sắt thép ít nhất cũng được mười điểm, như Chu Minh Dũ và những người khác được mười lăm điểm. Chu Minh Dũ dẫn dắt mọi người luyện than cốc, luyện ra dòng nước thép, còn được phần thưởng là hai trăm điểm công tác một lần.

Phụ nữ trong nhà phụ trách thu hoạch vụ thu, điểm công tác cũng tăng không ít nên năm nay điểm công tác phổ biến hơn năm ngoái, hầu như đều có thể được chia tiền.

“Tính toán nhâm rồi, sao nhà chúng tôi năm nay không có tiền? Rõ ràng là được ba mươi đồng.” Vương Liên Hoa ẵm con gái gầy còm thở hổn hển, mẹ chồng đặc biệt bảo Trương Mặc Hiên tính toán.

“Nhà chúng tôi cũng có mười tám đồng sáu hào ba xu chứ?” Triệu Bội Lan cũng chạy đến hỏi.

Chu Minh Duyệt nói: “Cô nghĩ tiền nợ mấy năm trước không cần trả à?”

Năm nào cũng cho ký sổ, nói là có tiền sẽ trả, nhưng đội cũng không thể trừ khẩu phần lương thực của bọn họ nên cơ bản là mặc kệ, cũng có nghĩa là kiếm tiền của gia đình khác cũng vô ích.

Nhưng năm nay tiền nhiều, bọn họ cũng có thể chia được tiền nên tất nhiên phải trả nợ trước đây.

Nhưng bọn họ vẫn chưa chuẩn bị.

Bọn họ cứ nghĩ bản thân có thể được chia tiền, hoàn toàn không nghĩ đến nợ nần trước kia, cảm thấy là không thể kết thúc được.

Mặc dù đội nói nợ tiền sau này trả, nhưng cũng không trừ khẩu phần lương thực của bọn họ, cũng không ép buộc trả, bọn họ cho rằng chắc chắn là đã bỏ qua chuyện đó rồi.

Sau khi Vương Liên Hoa biết mình có tiền, cô ta kích động thức hai đêm liền, nói hết lời mới xin mẹ chồng được hai đồng, nói sang năm mua hai thước vải.

Hiện tại không cho tiền thì lấy gì đi mua vải? Cũng không thể Chu Thất Thất mặc đồ như công chúa, còn Thiết Muội cũng lớn cỡ cô bé lại mặc giống như cái đứa tên Hoa.

Cô ta vừa sốt ruột vừa tức giận, rơi nước mắt: “Năm nay bọn họ đều phát tiền, dựa vào đâu không phát tiền cho chúng tôi?”

Cô ta hận những người có nhiều điểm công tác, nhất là Mạc Như, vốn dĩ nhà Chu Minh Dũ có nhiều điểm công tác rồi, năm nay Mạc Như lại kiếm được nhiều, điều đó có nghĩa là chia cho cô rất nhiều tiền trong thôn.

Vốn dĩ là cho nhà cô ta, nhưng lại chia hết cho nhà Mạc Như, còn nói cái gì mà nợ tiền.

Nếu thực sự nợ tiền thì nên nợ những hộ có tiền lời, sao năm nay cũng phát tiền cho gia đình Mạc Như?

Chu Minh Duyệt không nuông chiều cô ta, anh ta là kế toàn, chỉ lo tính toán sổ sách, mặc kệ những vụ kiện tụng tốn nước bọt.

Triệu Bội Lan cũng không đồng ý: “Sao năm nay tứ thuộc hộ đều lấy được tiền? Dựa vào cái gì chứ?”

Ngô Mỹ Anh nói: “Năm nay cô ta nhặt bông, đi theo chiến sĩ thi đua bông nên tất nhiên có nhiều điểm công tác rồi.”

Trần Tú Phương không ngờ Ngô Mỹ Anh còn nói đỡ giúp mình, cô ta cảm kích cười, Ngô Mỹ Anh quay đầu không nhìn một cái, giống như nhìn một cái là sẽ bị tứ thuộc hộ làm liên lụy.

Ngoài những gia đình ký sổ ra, còn lại thì tất cả mọi người đều vui mưng, dù sao cũng được chia tiền.

Xem ra, bông là nghề hái ra tiền, nếu giá thu mua cao thêm mấy xu thì bọn họ phát tài rồi.

Nhờ có chiến sĩ thi đua bông, rất nhiều người cảm ơn Mạc Như, cảm ơn cô đã bắt sâu bọ, nhặt bông, bọn họ không chỉ được chia bông mà còn được chia tiền.。

Cảm ơn Trương Thúy Hoa, Hà Quế Lan và những người khác đã dẫn dắt bọn họ thu hoạch vụ thu. Mặc dù lúc đó rất mệt, nhưng hiện tại quay đầu lại nhìn thì mệt chỉ là một lúc, ăn cơm no và được chia tiền là lâu dài.

Còn phải cảm ơn Chu Minh Dũ đã dẫn dắt mọi người mở xưởng làm giấy, các xã viên không chỉ có giấy vệ sinh dùng, mà còn đượ chia tiền.

Còn phải cảm ơn đội trưởng, Chu Minh Dũ đã dẫn dắt mọi người luyện sắt thép, luyện ra dòng nước thép, được đánh giá là đội sản xuất tiên tiến, nâng cao địa vị của bọn họ để bọn họ được nở mày nở mặt với người thân.

Những bà mẹ vợ vốn coi thường con rể, hiện tại càng thấy con rể giỏi giang, những người coi thường chị em cũng bắt đầu xu nịnh, những người…

Quả là giống như trên trời rơi xuống của báu, đại đội gần đó nhìn bọn họ với ánh mắt khác.

Nhất là đã từng bàn việc hôn nhân nhưng bị người khác coi thường, hiện tại lại yêu cầu kết thân với bọn họ, những chàng trai đội hai hiện tại không lo lắng về việc làm mai, một hàng dài xếp hàng muốn được gả đến.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại