Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 585

“Hai đứa có thứ gì tốt bán cho đội không? Nếu dùng được thì đội sẽ mua, hiện tại có tiền.” Chu Thành Chí tràn đầy tự tin.

Mạc Như cười đưa cái giỏ nhỏ trong tay ra, bên trong đựng hai cây nấm.

Hôm đó tính điểm công tác, cô và Chu Minh Dũ bàn bạc muốn lấy ra bán cho đội, nhà cô cũng quang minh chính đại thay đổi bữa ăn, nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm đội sản xuất, cô không lấy bên ngoài. Hôm nay nhìn các ông cụ nhàn rỗi ở đây xì xầm kéo Chu Minh Dũ đến hỏi, sang năm nhất định phải ăn gà hầm nấm, ngon lắm, không thể bỏ lỡ.

Các ông cụ lại gần nhìn, ái chà, nấm tươi này ở đâu ra thế? Các ông cụ đều tò mò, tháng chạp vẫn còn nấm ư?

Chu Thành Nhân càng kinh ngạc hơn, lúc chưa vào nhà ăn thì đã ăn súp nấm ở nhà rồi, nghĩ đến mùi vị thơm ngon đó là thấy chảy nước miếng, nhưng đến tháng chạp rồi thì nấm ở đâu ra?

Chẳng lẽ hai vợ chồng trồng nấm hay sao?

Ông mừng khấp khởi, nói: “Trưa nay có thể ăn súp nấm rồi.”

Chu Thành Nghĩa nói: “Nấm này tốt thật, năm mới nếu ăn gà hầm nấm thì có thể thắng cả thần tiên sống.”

Đôi mắt Chu Thành Chí phát sáng: “Mùa đông làm gì có nấm? Tự mình trồng ư?”

Dù sao ông cũng là đội trưởng đội sản xuất, bệnh nghề nghiệp chỉ muốn ăn một bữa, nhất định phải hỏi làm sao có được.

Mạc Như nhìn các ông cụ đôi mắt sáng rực, rất phù hợp với mong muốn của bản thân, cô cười nói: “Cháu và anh Út Năm nhặt lúc ra ngoài, ăn xong thì đất ở đó lại mọc ra những cây nấm khác.”

Chu Thành Nhân gật đầu, quả nhiên là ông ta đã đoán đúng rồi.

Chu Thành Chí rất thú vị: “Còn có thể tự mọc lên à? Tổng cộng có thể mọc ra bao nhiêu? Còn hay không?”

Mạc Như cười nói: “Vẫn còn một ít, cháu và anh Út Năm đang suy nghĩ làm thế nào để trồng được nhiều.”

Các ông cụ nhìn Chu Minh Dũ.

Các ông cụ thì thầm trong lòng: Bào tử nấm là gì? Học lớp xóa mù chữ thì không giống nhau, đoán chừng là do nhân viên kỹ thuật cao chỉ dạy.

Chu Thành Chí cười nói: “Con gái! Mang nấm trong nhà đến nhà ăn cho mọi người cải thiện cuộc sống, đội mua rồi, cháu cần tiền hay điểm công tác? Đi tìm kế toán tính rồi thanh toán.”

Mạc Như cười nói: “Bác cả đội trưởng, thứ này tặng cho nhà ăn không cần tiền. Bọn cháu cũng thường mượn xe ngựa, gia súc của đội nên cống hiến cho đội cũng là điều nên làm.”

Chu Thành Chí mặt đen vui đến mức nếp nhăn càng nhiều hơn, con gái hiểu chuyện: “Hai đứa đúng là đứa con tốt, bí thư Cao và bí thư Liễu không nhìn nhầm, hai đứa nghiên cứu trồng nắm cho tốt. Đội sản xuất chúng ta xây một nhà nấm, chuyên trồng nấm cho mọi người, mọi người thấy thế nào?”

Nấm là một loại rau theo mùa, không dễ giữ tươi, nói chung là ăn tươi vào mùa mưa, chỉ có thể phơi khô vào mùa thu.

Chúng nằm ở vùng đồng bằng, không có núi, nấm thường thấy là nấm đồng bằng, mọc dưới các loại cây như cây dương, cây thông, cây du, cây liễu… Sau cơn mưa mùa hạ, phụ nữ dẫn trẻ con đi hái, số lượng cũng không nhiều, thỉnh thoảng không nỡ ăn thì phơi khô bán cho thành phố đổi tiền.

Thậm chí là mười cân nấm tươi mới có thể phơi một cân nấm khô nên nấm khô rất quý, ở thành phố cũng là hàng hiếm, thường thì chỉ có các cán bộ mới có thể mua, dân thành phố bình thường không thể nào mua được.

Nếu đội sản xuất của mình có thể trồng nấm thì sẽ là một nghề kiếm sống đáng gờm, bán cho công xã kiếm được rất nhiều tiền.

Năm nay đúng lúc khen thưởng quyền kinh doanh trồng trọt kinh tế, ông còn cân nhắc nên làm gì, xem ra trông nấm là thích hợp nhất.

Trước kia ông không hiểu đây là gì, hỏi công xã cán bộ phụ trách nông nghiệp, nói là có thể tự sắp xếp trồng trọt kinh tế.

Trước khi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nộp thuế và thu mua lương thực, có thể bán ít lương thực dư thích hợp, trồng trọt kinh tế nhiều, chẳng hạn như mở rộng diện tích trồng trọt kinh tế như bông và đậu phộng…

Ông xem xét nấm thuộc trồng trọt kinh tế phải không?

Nghĩ đến chuyện đội sản xuất của mình có một xưởng làm giấy, rồi một nhà nấm, đội sản xuất có tiền vảo sổ hàng tháng, không cần đợi đến cuối năm, mỗi tháng ước chừng có thể chia lãi.

Các xã viên có triển vọng mới thích gia nhập đội sản xuất, ăn ở nhà ăn.

Chu Thành Chí hiếm khi nằm mơ giữa ban ngày, càng nghĩ càng thích, công xã có khen thưởng cho đội sản xuất không? Chẳng hạn như một chiếc đồng hồ treo tường.

Chu Minh Dũ: Bác cả cũng biết lừa thật, hiện tại chúng ta trồng ra có bán được không? Cho đội thì sau này có thể tùy tiện bán không?

Nhưng anh và Mạc Như sớm đã bàn bạc với nhau, nấm nào trồng xong thì đóng góp cho đội sản xuất cùng nhau trồng, như thế thì gia đình cũng có thể cải thiện cuộc sống, thường xuyên được nấm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại