Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 591

“Chúng tôi cũng không mê tín gì, chúng tôi chỉ xem ngày thôi.”

Bức tranh Táo vương bên trên cuốn Táo Mã Đầu, in ngày tháng năm, có thể xem một số tiết khí quan trọng, hơn nữa người dân chúng tôi còn xem những thứ như bao nhiêu con rồng trị thủy, bao nhiêu con trâu cày ruộng.

“Có hoàng lịch, giá bảy xu.” Trương Hồng Anh xụ mặt, đôi mắt xếch lên.

Người kia nghe giá bảy xu lẩm bẩm: “Táo Mã Đầu là được kèm theo tranh Táo vương, thỉnh một bức Táo vương cũng chỉ có năm xu tiền.”

“Không mua thì thôi.” Trương Hồng Anh với vẻ mặt khó chịu nói.

Những người nông dân kia cũng không dám nói gì, do dự một lúc rồi quay người đi mất.

Dù sao họ đến cũng chỉ để mua tranh Táo vương, lịch tháng là thứ yếu, mặc dù lịch năm đầy đủ hơn nhưng họ cũng không biết chữ thì mua làm gì. Hơn nữa, năm mới không có tranh Táo vương, chỉ có lịch năm cũng không đón tết được.

Đợi họ rời đi, Trương Hồng Anh phàn nàn với Mạc Như: “Sắp sang năm mới rồi, ai cũng không biết giữ vệ sinh, cả cơ thể bốc mùi gia súc.”

Mạc Như không vui, nói: “Nếu như không cần làm ruộng thì họ cũng sạch sẽ lắm, nhưng hiện tại trong nhà đến cái nồi cũng không có, uống chút nước sôi cũng khó khăn nói chi là tắm rửa.”

Trương Hồng Anh không ngờ là cô không đồng tình với mình, lúc ấy mới nhận ra bản thân đang phàn nàn về nông dân với chiến sĩ thi, chứ không phải với người bán hàng kế bên, cô ta thấy xấu hổ.

Mạc Như còn mua cho nhà hai cân rượu lẻ tổng bốn mươi xu, hai cân giấm mười xu. Hiện tại, có tiền trong tay, cô vẫn là thấy rẻ, nếu không phải giới hạn lượng mua thì cô cũng mua thêm ít.

Giấm là mua cho Trương Thúy Hoa, có lúc bà thấy lồng n.g.ự.c không thoải mái, bảo là uống chút giấm thì sẽ đỡ, cũng không biết nghe ở đâu, nhưng dù sao bà nói uống đỡ hơn nhiều thì cứ uống, cũng không hại gì.

Cô còn mua mấy cái dây buộc tóc để sang năm mới buộc cho ba bé, mua thêm mấy tấm giấy đỏ để năm mới viết câu chúc, câu đối, hay cắt hoa giấy chắc chắn sẽ dùng đến.

Cô mua thêm nhiều thứ nữa, cho vào giỏ, sau đó cùng Chu Minh Dũ về hội họp cùng gia đình.

Nghe Mạc Như nói lên xã mà không thỉnh được Táo vương ai nấy đều rất thất vọng, sự háo hức đi mua đồ ban đầu cũng dần tiêu tan. Nhìn người đi qua, kẻ đi lại khá đông nhưng nhìn ai ai cũng gầy gò, xanh xao, mặt xanh như tàu là chuối, đôi mắt thất vọng đen ngòm, không chút khởi sắc. Cộng thêm việc những cây cối ở đây bị đốn hạ, mọi thứ trở nên trơ trọi, tâm trạng cũng dần chán nản.

Ai cũng thở dài: “Biết thỉnh Táo vương ở đâu bây giờ, không có thì còn gọi gì là Tết chứ?”

Chu Minh Dũ quấn cô con gái trong chiếc áo bành tô màu xanh và dỗ cô bé ngủ. Anh nhìn Mạc Như cười: “Cùng lắm chúng ta về tự vẽ lấy một cái”.

Mạc Như nói nhỏ: “Nếu ai cũng đến yêu cầu thì có thể vẽ được bao nhiêu bản chứ ?”

Cô không muốn mệt mỏi như thế.

Đến khi ấy, trong nhà một bức, nhà đội trưởng, nhà bác cả và chú Đạt Đạt không đưa có được không? Chu Thành Liêm, Châu Bồi Cơ bọn họ không cần ư? Vì thế nên chi bằng không vẽ.

Chu Minh Dũ đột nhiên nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên: “Hay là chúng ta tự in?”

Mạc Như: “Chúng ta không có dụng cụ.”

Chu Minh Dũ: “Cũng không có gì đặc biệt, chúng ta có gì dùng nấy, đối phó một chút là được.”

Vì hợp tác xã đã nói huyện lỵ không được phép bán nên Khâu Lỗi cũng khó làm, tốt hơn hết là chúng ta tự nghĩ cách.

Trên đường trở về đội sản xuất, có người còn bảo sang thử thôn khác xem có không, không ai nghĩ rằng một món đồ nho nhỏ xưa nay đều cần đến trong ngày Tết, hiện là một thứ không tài nào mua được, thật có chút sốt ruột.

Nhà nào nhà nấy cũng tìm mua một bức Táo vương để dán trong bếp, nếu không thì sẽ thấy bất an.

Trên đường về nhà, tình cờ gặp Chu Bồi Cơ, bọn họ cũng không mua được nên nói với Mạc Như: “Hay cô vẽ cho chúng tôi một bức, chúng ta sẽ trả tiền.”

Mạc Như nói: “Thế nếu cả thôn đều đến thì há chẳng phải khiến tôi mệt c.h.ế.t sao?”

Chu Bồi Cơ nghĩ cũng đúng, không phải chỉ mỗi nhà mình cần dùng đến.

Chu Minh Dũ hỏi Chu Bồi Cơ: “Tay chú đã khỏi chưa? Chi bằng để Mạc Như vẽ, chú khắc ra chúng ta tự in, in xong cùng nhau tô màu.”

Anh ta nhìn qua tranh Táo vương rất đơn giản, thô kệch, không có khiếu mỹ thuật cũng có thể vẽ ra được.

Chu Bồi Cơ cười nói: “Cũng là một chủ ý, nói với ba tôi một tiếng không xong cũng xong rồi, đi thôi, về nhà cùng nhau bàn tiếp.”

Trong nhà đang buồn rầu, nghe nói năm nay không được phép bán tranh Táo vương, cũng không biết làm sao.

Hiện tại, nghe Chu Bồi Cơ nói tự mình khắc rồi in ra thì Chu Ngọc Trung, Liễu Tú Nga cùng vài người khác thấy rất tò mò.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại