Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 594

Mạc Như thấy bọn họ tô không tệ, khen: “Thím, các chị dâu tay nghề tốt thật, có thể mang đi bán rồi.” Thực sự vượt ngoài sự mong đợi của cô.

“Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?”

Mạc Như nói: “Chúng ta dùng giấy và thuốc màu tốt, một bức ít nhất cũng phải một hào.”

Liễu Tú Nga nói: “Bên ngoài bán không đẹp bằng chúng ta mà tận năm xu một bức, chúng ta ít nhất là một hào năm.”

Trần Tú Phương nói: “Người ta chê đắt.”

“Đắt gì chứ, hiện tại khắp nơi đều không mua được, chợ và hợp tác xã đều không có. Nếu biết nhà chúng ta có, hai hào bọn họ cũng đến giành.” Ngô Mỹ Anh chỉ muốn lập tức mang đi rao với các đại đội khác.

“Sỏa Ni! Đại đội chúng ta bán một bức bao nhiêu tiền?” Vương Ngọc Cần hỏi.

Mạc Như: “Đây là do đội trưởng quy định, chúng ta làm việc cho đội sản xuất kiếm điểm công tác thôi.”

Mỗi ngày ra đồng làm việc đều tính điểm công tác theo ngày, chẳng hạn như công việc được giao khoán và tính theo sản phẩm, số điểm có thể được xác định bằng cách chuyển đổi điểm công tác.

Đến khi Chu Thành Chí và các đội trưởng đến xem, Ngô Mỹ Anh hỏi có thể mang đi bán không.

“Đội trưởng, chúng ta mang đến đại đội khác bán, một bức ít nhất có thể kiếm một hào năm.”

Chu Thành Chí gật đầu: “Được, vẽ cho đẹp để người khác đến mua.”

Một số người trong thôn đi dò hỏi nhà người thân về nói mua không được, không cho phép bán.

Nếu biết thôn mình có thì ha ha, chắc chắn sẽ đến mua.

Mọi người đều rất vui, còn có người mạnh dạn hỏi đội trưởng mình kiếm được bao nhiêu.

Từ lâu Chu Thành Chí đã khuyến khích bọn họ nỗ lực làm việc, nói: “Mạc Như và Chu Ngọc Trung mỗi người ba mươi điểm công tác, một phụ nữ tô ba trăm bức được mười điểm công tác.”

Vậy thì tô một bức một xu tiền.

Các phụ nữ đều cười, đàn ông hiện tại đều nghỉ ngơi mà bọn họ vẫn có thể kiếm tiền.

Hiện tại, đội bọn họ có điểm công tác rất cao, không giống như trước.

Chu Minh Quý nói: “Nếu không cần in màu thì in ấn càng thêm đỡ việc.”

Nếu thực sự chuyên in ấn thì phải đi mua công cụ chuyên biệt, mua đắt về mà chỉ bán tranh Táo vương thì không thỏa đáng, dù sao cũng là vì ứng phó nhu cầu bức thiết, làm tạm như thế cũng đủ.

Giữ bản in để sau này mỗi năm thôn mình in tranh Táo vương, đội mình dùng đủ, đây gọi là không cầu xin người khác.

Các phụ nữ bận đến mức vẫn chưa ăn cơm, đều là nhà ăn mang đến, Chu Thành Chí còn bảo nhà ăn nấu món súp nấm cải thiện cho bọn họ.

Đến mời người làm việc, bữa ăn phải thịnh soạn hơn mới được.

Trời chập tối, Chu Thành Chí cho người xách đèn bão và đèn dầu của đội sản xuất đến chiếu sáng cho các phụ nữ.

Đang bận việc, Trương Căn Phát dẫn người đến, ông ta nhìn ngó xung quanh: “Tôi bảo các đội trưởng, các người làm như thế có phải là vi phạm chính sách hay không?”

Chu Minh Quý nói: “Bí thư, không vi phạm chút nào, ông nhìn xem.” Ông ta đưa ra tranh Táo vương.

Trương Căn Phát nhìn, ái chà, vẽ cũng đẹp đấy, đẹp hơn nhiều so với bức trước kia mua, bà Táo vẽ cũng rất đẹp, ông Táo mặt vuông vừa đoan chính vừa thân thiết.

Chu Minh Duyệt nói: “Bí thư, chúng tôi khắp nơi không mua được tranh Táo vương, đúng lúc đội có thể vẽ, các xã viên cũng đỡ lo. Bí thư thỉnh một bức về trước đi.”

Trương Căn Phát hoàn toàn không quan tâm.

Nhà ông ta bị dỡ rồi, dán tranh Táo vương làm cái quái gì, dán ở đâu?

“Bên trên có quy định, không cho phép mê tín phong kiến. Chúng ta là đại đội tiên tiến, không thể nhúng tay vào những cặn bã phong kiến này.”

Chu Thành Chí nói: “Bí thư nhìn kỹ xem, đây là tranh tuyên truyền của Đại nhảy vọt và công xã nhân danh chúng ta.” Ông chỉ vào tranh Táo vương và cho Trương Căn Phát xem: “Đây chẳng phải là lương thực sản lượng cao hay sao? Ông xem giá bắp cao ngất ngưỡng.”

Trương Căn Phát thực sự không nói được lời nào, bởi vì có rất nhiều tranh tuyên truyền như thế.

Ông ta vẫn không cam tâm: “Các người không được mê tín phong kiến.”

“Bí thư, chúng tôi đây không gọi là mê tín phong kiến, đây gọi là lúc nào cũng không muốn ca tụng công xã nhân dân, nhờ ông Táo về trời bẩm báo chuyện tốt, ra sức tuyên truyền công xã nhân danh chủ nghĩa xã hội, chẳng phải là nên làm hay sao?” Mạc Như bực mình khi thấy Trương Căn Phát cứ làm phiền,

Cô vừa nói xong thì mọi người đều nói tốt.

Trương Căn Phát ngẩn người, đúng là có việc như thế.

Ý thức được bản thân cũng đồng ý với quan điểm của bọn họ, ông ta càng hoang mang trong lòng hơn.

Nghĩ đến chuyện những người đội hai được tăng điểm công tác nên hiện tại càng thêm phấn chấn, không coi trọng đại đội trưởng này. Không chỉ bọn họ, đội một cũng noi theo bọn họ, hiện tại ngay cả đội ba đội bốn cũng âm thầm noi theo đội hai.

Hôm đó trong cuộc họp công xã, mặc dù Chu Thành Chí không giỏi phát biểu, cũng nổi bật hơn ông ta, mọi người liên tục khen ngợi Chu Thành Chí.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại