Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 595

Ông ta đếm lúc chụp hình, Chu Thành Chí chụp bốn tấm, còn ông ta mới chỉ chụp có ba tấm.

Hiện tại thấy Chu Thành Chí là ông ta tức tối.

Chưa kể đến việc biểu dương trong cuộc họp, bí thư Cao chỉ bắt tay với Mạc Như và Chu Minh Dũ, thờ ơ với đại đội bí thư, đúng là vả vào mặt ông ta một cách trần trụi.

Ông ta có lòng muốn đi tìm cán bộ công xã đến xử lý những người này nhưng lại không dám, dù sao hiện tại đội hai chính là chiêu bài của ông ta, đội sản xuất có điểm công tác đứng đầu toàn huyện, nếu xử đội hai thì át chủ bài của mình cũng mất rồi.

Không có lợi gì cả.

Vậy nên ông ta chỉ đành nhẫn nhịn, thậm chỉ còn suy nghĩ nếu cán bộ công xã đến nông thôn điều tra thì ông ta còn phải phụ trách giấu giếm.

Chu Thành Chí nhét bức kia cho ông ta: “Bức tranh này cho bí thư đại đội mang về nhà, ông là người đầu tiên đấy.”

Trương Căn Phát thấy dễ chịu trong lòng, cười: “Được, tôi mang về nhà.”

Đợi Trương Căn Phát đi khỏi, mọi người cùng bật cười, cho rằng Trương Căn Phát không thể tức giận được, chuyện đó thành công rồi, không có lỗi sai nào.

Vương Lộ nói: “Bí thư, hay la tôi đến đại đội gần đây tuyên truyền để bọn họ đến mua?”

Họ cách Thảo Bạc Nhi và miếu tướng quân phía sau là gần nhất, còn có Dương Gia Đồn ở phía nam, thợ mộc Phạm cũng không xa.

Chu Thành Chí trong lòng cũng suy nghĩ, công việc bận rộn này, nếu chỉ dùng cá nhân thì cũng không chịu thiệt, nhưng nếu có thể bán được mấy bức thì lại có thể kiếm được tiền.

Ông bàn bạc với Chu Minh Quý: “Đến Thảo Bạc Nhi trước.”

Nơi này gần nhất.

Chu Minh Quý cười nói: “Được.”

Vậy nên Vương Lộ đi đưa tin, đội trưởng đội một Lưu Kỳ của Thảo Bạc Nhi là dượng của anh ta, mẹ anh ta vẫn khỏe mạnh nên hai nhà rất chịu khó qua lại.

Ngay sau đó, Vương Lộ dẫn Lưu Kỳ đến, đến nhà đội sản xuất thăm Chu Thành Chí trước.

Vừa gặp mặt, Lưu Kỳ đã cười ha ha: “Đội trưởng Chu, các người lợi hại quá, điểm công tác tăng đứng nhất toàn huyện, hiện tại ngay cả tranh Táo vương mọi người không mua được, các người cũng có thể in ra, không phục không được, anh đây phục rồi.”

Lưu Kỳ gật đầu: “Tốt, thật là tốt, chúng ta có thể thỉnh một xấp tranh Táo vương về không?”

Chu Thành Chí: “Một hào năm một bức.”

Lưu Kỳ: “Tôi bảo này chú em, chúng ta gần như thế, các xã viên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hầu hết là người thân, dù sao cũng phải rẻ chút, đúng không? Ngoài chợ thỉnh một bức năm xu đấy.”

Chu Thành Chí: “Cũng đúng, vậy các người đi thỉnh đi.”

Lưu Kỳ: Sao mặt đen như ông lại cứng đầu như thế, có thể thỉnh thì chúng tôi còn tìm đến ông ư? Đúng là có chút bản lĩnh thì ngoan cố.

Ông ta cười gượng: “Chú em, nói thật, năm này chúng tôi giảm điểm công tác rất nhiều, không lợi hại bằng các người, một hào năm đắt quá.”

Chu Minh Duyệt nói: “Đội trưởng Lưu, tranh Táo vương này vẽ rất đẹp, không tin thì ông xem” Anh ta đưa bức tranh ra.

Lưu Kỳ cầm lấy xem, ái chà, đúng là đẹp thật, đẹp hơn so với lúc trước mua, nói thật thì một hào năm cũng không đắt, nhìn màu sắc đẹp biết mấy.

“Nhưng… có đẹp thế nào cũng dán bảy ngày rồi đốt.”

Phong tục địa phương là hai mươi ba dán tranh Táo vương, sau đó thờ cúng tiễn ông Táo, đợi ba mươi ông Táo về lại thì bày đồ cúng, tiện thể đốt tranh Táo vương, tỏ ý ông Táo đã về nhà, không cần tranh dán nữa.

“Bảy ngày chẳng phải cần tranh đẹp chút hay sao? Hơn nữa, thỉnh ông Táo chẳng phải rất hao tâm tổn sức, chuẩn bị ít tiền cũng là điều nên làm.” Chu Minh Duyệt cho rằng người trong thôn một bức một hào, ngoài thôn cần phải một hào năm, nếu không thì không thể hiện được sự đặc biệt của người mình.

Lưu Kỳ cũng phát huy hết khả năng dây dưa của mình, dù sao cũng là người đến đây đầu tiên nên phải rẻ chút.

Vương Lộ nói với Chu Thành Chí: “Đội trưởng, hay là chúng ta rẻ hai xu?”

Chu Thành Chí thẳng thắn nói: “Được, vậy thì một hào ba, những người khác thì một hào năm, một xu không thiếu, các người không biết Táo vương này khó thỉnh lắm, một đám phụ nữ đỏ mắt.”

Vương Lộ: Đội trưởng lừa người không thua kém gì bí thư.

Lưu Kỳ: Nói hai xu thì đúng hai xu à? Thường ngày nói hai thì là ước chừng, ba bốn cũng là hai, mặt đen này cũng keo kiệt thật.

“Vậy thì cảm ơn đã bớt cho chúng tôi hai xu, chúng ta thỉnh ba mươi bức về trước.” Sắp xếp các xã viên trung du và thượng du trước để làm lung lạc lòng người, các phần tử lạc hậu tính sau, dù sao một hào năm bọn họ cũng không mua nổi.

Chu Thành Chí bảo Vương Lộ thu tiền thỉnh tranh Táo vương.

Chu Minh Duyệt kiểm tra ghi vào sổ rõ ràng, một đồng cũng không thiếu.

Ba mươi bức, tổng cộng ba đồng chín vào sổ, Chu Minh Duyệt vui mừng hớn hở, anh ta còn vui mừng hơn tự mình kiếm ra tiền.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại