Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 597

Không ngờ sắp đến Tết bọn họ lại kiếm được một khoản tiền, Tết năm nay thật là vui biết bao.

Ban đầu bởi vì các xã viên ăn ở nhà ăn, bản thân không thể bận chuẩn bị Tết mà đói ăn không no, lúc này ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, mọi người vui cười ha ha.

“Tết năm nay thật tốt.”

“Đội trưởng cũng nói phải g.i.ế.c hai con lợn cho đã, để mọi người đón Tết thoải mái.”

Buổi sáng ngày hai mươi ba còn có không ít người bận rước tranh Táo vương nên đám người Chu Minh Dũ và Mạc Như vẫn bận rộn không ngừng, cô ấy suy nghĩ đến tối có thể nghỉ ngơi sau khi tiễn ông Táo.

Cũng không chờ hai mươi sáu mổ heo nữa, hôm nay Chu Thành Chí đã bảo Chu Bồi Công dẫn người mổ heo.

Trước đó nói rõ rồi, lấy lý do rước tranh Táo vương kiếm được tiền, mọi người đều cực khổ nên phải mổ hai con heo ăn tết thưởng cho mọi người, Chu Thành Chí nói lời giữ lời, đúng thật là gọi người mổ hai con heo, còn gọi người cắt thịt chuẩn bị đồ cúng tế.

Lúc trưa, các nhà các hộ đã bắt đầu cúng táo quân,

Phong tục là “Nam không cúng trăng nữ không cúng táo”, vậy nên việc tế táo quân là việc của đàn ông.

Chu Thành Nhân đích thân đốt giấy làm tiền giấy, rồi xếp thành túi lương thực, túi tiền, trong túi lương thực phải đựng những lương thực như gạo kê, cao lương, hạt lúa…

Rồi cắt một con ngựa bay nhỏ trên tranh Táo vương xuống, cái này phải đặt trong chậu lương thực.

Sau đó dán tranh Táo vương lên bức tường bên cạnh bếp gian phía đông, sau đó chuẩn bị đồ cúng.

Dùng lư hương đựng đầy gạo tấm, thắp ba nén nhang đã được đốt, đặt bàn cúng lên, để rượu thịt, trứng gà, khoai đường, bánh xếp đồ lên cúng.

Gạo tấm được chia từ đội, rượu là lấy danh nghĩa của đội sản xuất đến hợp tác xã mua bán mua về, mỗi nhà năm đồ hai lượng mua, thịt vẫn là heo của đội mình mổ, không có thịt thì dùng đậu hũ thay thế, trứng gà nhà nào cũng có trữ sẵn, khoai lang ngọt thì mua ở trên họp chợ, sủi cảo thì là Hà Quế Lan đội sản xuất đưa mọi người cùng làm.

Sau khi chuẩn bị xong, Chu Thành Chí dẫn đàn ông trong nhà, đến Nê Đản Nhi và Kha Lạp Nhi cũng không ngoại lệ, quỳ ở trước bàn cúng cúng vái, đây là mời táo quân hưởng thụ rượu thịt, sau khi ăn no uống đủ thì có thể quay về trời để báo cáo

Lúc chiều tối, trước giờ cơm, Chu Thành Nhân lại đưa các đàn ông quỳ lạy tiễn đưa táo quân về trời.

Sau khi quỳ lạy, Chu Thành Nhân lấy túi tiền, túi lương thực và con ngựa bay còn vại lương thực ra cùng đốt bên dưới tranh Táo vương, vừa đốt vừa nhỏ tiếng lầm bầm: “Ông táo quân ăn no uống đủ, hai mươi ba mời ông lên trời bẩm báo chuyện tốt, ba mươi Tết lại mời ông về hạ giới đảm bảo bình an. Táo vương, Táo vương lên thiên đường, bớt tai họa, nhiều lương thực, khẩn cầu năm sau tiếp tục nhiều mưa tưới tiêu tốt, ngũ cốc đầy đủ, lương thực đầy kho, các thành viên người người ăn no mặc ấm, không sợ đói khổ.”

Quỳ lạy lần nữa, rồi bưng rượu lên tưới ở trên giấy đốt, ngay lập tức một mùi thơm của rượu bay xộc lên.

Sau đó ông ta đứng lên, lấy một nắm lương thực từ trong lư hương ra, từ bàn cúng đến trước cửa nhà bếp, rồi đứng ở cửa vái vái với bên ngoài, nói: “Táo vương lên trời bẩm chuyện tốt rồi, mấy ngày này chú ý không được nói lời xấu, đều phải nói lời tốt.”

Cái gì mà c.h.ế.t bệnh, đau, hư, đánh, vụn, vỡ, nghèo các kiểu, tất cả đều không được nói.

Nê Đản Nhi thì còn hiểu chuyện, Kha Lạp Nhi làm gì hiểu, nó hiếu kỳ nhìn vào gạo trên mặt đất, cùng với bụi bay trong không khí và mùi kỳ lạ của rượu.

Nó chỉ chỉ dưới đất: “Vứt gạo, đánh.”

Chu Thành Nhân đơ người, nét mặt Chu Minh Nguyên thay đổi một cái: “Kha Lạp Nhi, không được nói bậy, nói bậy đánh con đó.”

Chu Thành Nhân ho nhẹ một tiếng, lấy túi thuốc của mình đi từ từ, ra ngoài kiếm người hút thuốc chút rồi quay về ăn cơm.

Chu Minh Dũ nói: “Anh hai à, nó đâu có hiểu chuyện, anh đánh nó làm gì?”

Nhìn bóng lưng của Chu Thành Nhân, mấy người anh em cười khúc khích, sờ đầu của Kha Lạp Nhi: “Được rồi, đi ăn kẹo mạch nha viên đi.”

Nê Đản Nhi hoan hô một tiếng rồi đi bưng chén kẹo mạch nha viên xuống, mỗi đứa nhỏ chia một cái, nó cũng không có quên của Chu Thất Thất, bảo Chu Minh Dũ giữ lấy.

“Chú năm chú đừng ăn vụng, chờ em gái dậy rồi cho nó l.i.ế.m thử.”

Kẹo mạch nha viên này là do Mạc Như mua về, ở nhà hoàn toàn không thiếu, vừa quay người là anh đã nhét kẹo mạch nha viên vào miệng cắn, kết quả kẹo mạch nha viên nó cũng dính răng lắm, nhất thời không mở miệng ra được.

Bước đến cửa đã gặp Mạc Như ôm Chu Thất Thất đến, công việc vẽ tranh Táo vương đã xong rồi, cô đến ăn tối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại