Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 600

Nói thật, người bình thường cũng không thích cho bọn họ mượn, cũng bị mượn đến sợ rồi, người xưa có câu cứu gấp không cứu nghèo.

Lần đầu nói năm sau trả, kết quả là năm sau lại nói năm sau kéo mãi đến bây giờ.

Bây giờ cũng còn đang mượn, thì bạn nói có nên mượn hay không?

Cho mượn thì làm mất trắng, tiền và phiếu vải cũng sẽ không trả, nhà ai dư chứ? Nhà ai cũng không phải là không dùng hết đem vứt, làm gì vứt trắng như vậy được?

Không cho mượn, người già phụ nữ nhà bọn họ ăn bám trước cửa, khóc thúc thích, nhất định phải mượn được một chút, không mượn được thì không cam tâm.

Đang ăn tết ai mà muốn người ta chạy đến nhà mình khóc này khóc nọ đụng chuyện xấu, xui xẻo không chứ?

Thông thường vừa phát phiếu vải thì những ngày này người mượn tiền mượn phiếu vải đặc biệt nhiều.

Những người mà dù thế nào cũng không mượn được tiền và phiếu vải, cuối cùng không còn cách nào khác, thì chỉ có thể mượn quần áo nhà người khác đi xem mắt, thậm chí là hôm đám cưới cũng mượn mặc vài ngày, sau khi cưới xong thì trả lại cho người ta.

Người biết trước biết sau mối quan hệ tốt thì còn được, mượn đi mặc một chút, cẩn thận cho người ta không làm dơ không làm rách, sau đó nói mấy ngày thì trả lại người ta đúng hẹn, lúc trả còn nói nhiều lời cảm ơn, khiến trong lòng người ta cảm thấy thoải mái.

Thế nhưng lại có một số người, mượn đồ người ta không cẩn thận, đồ của mình thì quý như vàng vậy, của người ta thì cứ vậy mà xài, không làm dơ thì làm rách, lúc về còn không có chút hối lỗi nào cả, dáng vẻ như là quần áo của mày may không chắc chắn đáng lẽ là sẽ rách muốn đổ thừa tôi thì không có cửa.

Thậm chí có người mượn của người ta còn không trả đúng hẹn, còn muốn mặc mười ngày nửa tháng.

Còn có người thì không cảm ơn, ngược lại dáng vẻ như mặc quần áo của mày là nể mặt mày lắm rồi.

Như vậy thì ai cho mượn?

Mục tiêu lớn nhất của năm nay đương nhiên là nhà của Mạc Như và Trương Thúy Hoa, đó là nhà của chiến sĩ thi đua, phiếu vải vừa thưởng được gần hai mươi trượng, nhà bọn họ nhiều người, phiếu vải phát được cũng không ít, cho dù là Trương Minh Lâm đang xem mắt, nhưng mà đủ dùng còn có dư, thế là nhiều người bắt đầu suy nghĩ, tìm nhà cô ấy mượn phiếu vải và tiền.

Thực ra từ lúc Mạc Như trở thành chiến sĩ thi đua, được phần thưởng bông và phiếu vải, đã có không ít người muốn tìm cô ấy mượn, không chỉ là bốn đại đội của thôn mình, còn có người ngoài thôn.

Lần nào Mạc Như cũng có thể nhìn thấy được mầm mống, những người bình thường không có qua lại, đột nhiên đến nhà, còn có người gặp mặt không có lời nào khác không phải nói khoác thì là than nghèo, về cơ bản đều là mượn tiền mượn phiếu vải. Mỗi lần tìm gặp thì cô đều kiếm cớ tránh đi, không để người ta có cơ hội chặn nói dài dòng, khóc lóc sau đó mượn tiền.

Sau này bọn họ đổi chiến lược, nói là mượn đồ của Chu Minh Dũ từ quần đến áo, từ quần bông đến áo bông, thậm chí là chăn bông.

Đặc biệt là áo bành tô màu xanh sau này.

Chàng trai mà đi xem mắt, mặc một chiếc áo bành tô màu xanh, cả người đều trở nên phấn chấn rất nhiều, phụ nữ thanh niên đều nhắm vào muốn mượn thử, đều cảm thấy là mình có thể nói nói chuyện với Mạc Như, chắc là cô ấy sẽ cho mình mượn.

Nhưng mà Mạc Như đều từ chối tất cả.

Nếu là người có mối quan hệ thân thiết, có khó khăn thì mọi người đều tìm cách giúp đỡ, nhưng mà cũng biết được giới hạn của người khác, không dễ dàng đụng vào đồ yêu thích của người khác.

Áo bành tô màu xanh không chỉ có Chu Minh Dũ mặc, Mạc Như cũng mặc, đặc biệt là buổi tối thức dậy đều là mặc sát người sẽ tiện hơn, quần áo của cô làm sao có thể tùy tiện cho đàn ông khác mặc.

Nhưng mà có người không biết điều hoặc là cả năm trời không nói được vài câu, đột nhiên đến nhà mở lời mượn áo bành tô màu xanh: “Dù gì hai người cũng không ra khỏi nhà, thằng nhóc nhà chúng tôi phải đi xem mắt, cho chúng tôi mượn mặc hai ngày thì trả về.”

Đương nhiên là Mạc Như không cho mượn, cô đùa trả lời rằng: “Quần áo của anh út năm em cũng mặc không tiện cho mượn bên ngoài đâu, quần áo và đàn ông, đều không cho mượn.”

Những người phụ nữ này còn phê bình cô ấy,

“Phụ nữ không được mặc đồ của đàn ông không nghiêm túc, đàn ông là trời, phụ nữ là đất, không được như vậy đâu.”

“Sỏa Ni à, em là chiến sĩ thi đua, áo bành tô màu xanh thì cũng là phần thưởng, đâu phải bỏ tiền ra mua, sao phải ích kỷ không cho mượn chứ?”

“Sỏa Ni à, em xem cháu trai của em đáng thương đến mức nào, ra ngoài xem mắt nó cũng không có bộ quần áo ra hồn. Minh Dũ nhà em có áo bông, cũng không phải là nhất thiết phải mặc áo khoác, em đem áo bành tô màu xanh cho cháu trai em mượn mặc thử, cưới được vợ lúc đó bảo bọn họ đến tạ ơn với em.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại