Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 602

Trương Thúy Hoa nói Mạc Như xong, bắt đầu nhìn hai người còn lại: “Phần thưởng vợ Út Năm nhận được là của con bé, con bé chia cho mấy đứa là trong lòng có mấy đứa, là tình cảm chị em dâu các con. Các con cũng đừng lấy rồi coi đó là lẽ đương nhiên, con bé không cho cũng không sai, đừng có chê bai con bé cho ít giữ lại nhiều. Đợi các con dựa vào sức mình nhận được phần thưởng thì mẹ cũng sẽ nói như thế, các con tự cầm lấy, mẹ cũng không lấy đâu, nếu trong lòng các con có mọi người thì chia một phần cho vợ Út Năm là được rồi, các con cứ giữ lấy mà dùng, người khác cũng không thể có ý kiến.”

Đinh Lan Anh và Trương Cấu nghĩ trong lòng rằng mẹ chồng đang lập quy tắc, nếu vợ Út Năm đã chia phần thưởng cho mọi người thì sau này bọn họ cũng theo lệ mà làm thôi.

Mạc Như cho rằng Trương Thúy Hoa có lẽ nhìn thấy cần phải phá vỡ một dấu hiệu nào đó.

Nói thật, lòng người khó đoán, mặc dù mọi người có mối quan hệ không tệ, nhưng cô được phát nhiều phiếu mua vải như thế, cho chị dâu ba năm thước, trước đây nhìn thì rất nhiều, nhưng so với cô thì chẳng bao nhiêu. Nếu suy nghĩ nhiều thì khó tránh khỏi cảm thấy cô nhỏ mọn, mười mấy trượng chỉ cho người khác mấy thước, rất keo kiệt.

Nhất là khi có thứ gì muốn mang về nhà mẹ đẻ như Trương Cấu, nếu mẹ và chị em của chị ta tẩy não, trách móc thì cũng khó nói là sẽ có suy nghĩ gì.

Nếu suy nghĩ như thế thì cô thực sự chưa lấy lòng đã tặng đồ, tốt hơn hết là không tặng.

Nhưng cô cũng không tự tìm phiền não, cô cho rằng hiện tại có mối quan hệ rất tốt với hai chị dâu, bản thân có thứ gì tốt tất nhiên cũng phải chia sẻ.

Đối phương xứng đáng thì cô tặng, sau này cô thấy không xứng đáng thì không tặng nữa, không đưa, chỉ thế thôi.

Quả nhiên, Trương Thúy Hoa nói xong, Trương Cấu lập tức nói: “Mẹ, con cảm kích lắm, Sỏa Ni, cảm ơn vải của em, vải tốt lắm.” Chị ta mang về nhà mẹ đẻ cũng đủ thể diện rồi, ba mẹ nói chị ta rất tài giỏi, trong số các con gái thì chị ta giỏi nhất.

Đinh Lan Anh cũng cười nói: “Đúng thế, Sỏa Ni đã kiếm được nhiều điểm công tác rồi, đây toàn là kiếm tiền và khẩu phần lương thực cho cả nhà. Em ấy cho chúng con là tình cảm chị em dâu, làm gì kiếm ít được, một chút cũng không ít, con cũng thích lắm.”

Tất nhiên chị ta cũng trợ cấp một ít cho nhà mẹ đẻ, nhưng dù sao vẫn có hạn và có mức độ, có giới hạn.

Mạc Như cười nói: “Các chị dâu nghĩ như thế, em thích lắm, em mua vải về cũng không nỡ dùng hết, chỉ để đó thôi, sau này trong nhà nếu cần dùng gấp thì có thể lấy ra, đỡ phải khắp nơi xin người khác. Năm tới, Nê Đản Nhi phải đi học, cũng phải có bộ đồ đi học cho tươm tất chứ.”

Nghe cô nói muốn may đồ cho Nê Đản Nhi, Đinh Lan Anh kích động: “Sỏa Ni, đừng có tốn kém như thế, chỉ là một đứa trẻ may áo quần mới làm gì.”

Trương Thúy Hoa nói: “Được rồi, không có chuyện gì thì giải tán nghỉ ngơi sớm, ngày mài muốn đi chợ chơi thì đi, đi về sớm đội còn phải tiếp tục gói bánh bao, hấp bánh ngô.”

Đến tối, Mạc Như và Chu Minh Dũ đang ngủ thì có người đến gõ cửa: “Cốc cốc cốc” Đập cửa rất mạnh.

Chu Minh Dũ bực bội: “Ai đấy?”

Bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ, cười nói: “Ái chà, sao vẫn còn sớm mà hai vợ chồng đã đi ngủ rồi? Thật là sốt ruột.”

Chu Minh Dũ có chút mơ hồ, đây là ai?

Mạc Như nghe ra giọng của dì tư Triệu Liên Anh, kề tai nói nhỏ với anh để anh giả vờ ngủ tiếp.

Lúc này, nếu cô lên tiếng thì Triệu Liên Anh có thể không biết xấu hổ gọi cô dậy để đón tiếp.

Chu Minh Dũ nói: “Dì tư à, bọn cháu đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”

Anh thấy khó chịu trong lòng, xem ra phải xây thêm tường rào, nếu không thì những người này cứ tùy tiện đến bên ngoài cửa phòng.

Triệu Liên Anh nói: “Người trẻ tuổi sao lại ngủ sớm thế, dì có chuyện muốn nói với Sỏa Ni, cháu gọi con bé dậy đi, Sỏa Ni.”

Chu Minh Dũ lại càng thấy không vui: “Dì, Sỏa Ni bọn họ vẽ tranh Táo vương rất mệt, đừng gọi cô ấy nữa, có chuyện gì thì để mai nói.”

Thật đúng là, dì có chuyện ban ngày làm gì? Lúc ăn tối cũng được mà, sao phải là hiện tại ngủ rồi mới đến nói?

Không biết là đang nghĩ gì.

Triệu Liên Anh nghĩ gì thế, tất nhiên là muốn đến mượn phiếu mua vải và tiền của Mạc Như rồi.

Trước kia, bà ta vẫn luôn suy nghĩ muốn tìm Mạc Như để mượn, nhưng đã mấy lần đề cập với Mạc Như chuyện này, chưa đợi nói là có chuyện thì đã có người đến tim Mạc Như, nếu không thì cũng là Mạc Như có chuyện, dù sao cô cũng không ở một mình.

Có qua có lại, mấy hôm nay bà ta ngẩn người là vì chưa có cơ hội mở lời với Mạc Như.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại