Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 603

Mấy hôm nay, Mạc Như lại giúp dẫn dắt người khác vẽ tranh Táo vương, các phụ nữ bên cạnh cô ngày đêm nên bà ta không có cơ hội.

Trước đây, Mạc Như ăn cơm ở căn nhà phía nam, Triệu Liên Anh cho dù muốn đi cũng không thể, Trương Thúy Hoa ở nhà, hiện tại bà ta thấy Trương Thúy Hoa là khó chịu.

Bà ta luôn cho rằng Trương Thúy Hoa có thành kiến với bà ta, thậm chí bởi vì lấy chiến sĩ thi đua cố tình vô ý giống như đang khoe khoang, thị uy với bà ta.

Dù sao đã gặp mấy lần ở nhà ăn, bà ta cười trò chuyện với Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa lại cho bà ta một cảm giác lãnh đạm, không nhiệt tình như bà ta đã tưởng.

Nếu như bà ta xin đồ của Mạc Như trước mặt Trương Thúy Hoa thì Trương Thúy Hoa chắc chắn sẽ ngăn cản.

Thực sự không còn cách nào, bà ta đành chờ buổi tối lại đến.

Nếu còn không mở lời thì ngày mai đi chợ chắc chắn có rất nhiều người đến mượn, mượn thứ này mượn thứ kia, bản thân mượn được chắc cũng ít đi rồi.

Nếu bị người khác mượn thì có rất nhiều người không trả, chẳng phải là lãng phí rồi? Thà cho chính bà ta còn tốt hơn cho người khác, có thế nào cũng là người nhà.

“Dì biết mấy đứa mệt, dì cũng chẳng còn cách nào. Minh Dũ, dì cũng tính toán cả rồi, anh Minh Thăng lớn tuổi hơn cháu, đây là chưa kể cháu dâu. Năm nay một người phát phiếu mua vải hai thước tám, nhà dì tổng cộng phát một trượng một, cháu nói có tác dụng gì, không may được một bộ đồ cho một người, anh em của các cháu ai cũng to con, không được một trượng năm thì sao may được?”

Mạc Như thì thầm trong lòng: Rõ ràng tám thước là đủ, sao lại đến một thước năm?

Có thể là Triệu Liên Anh thấy hơi lạnh, bà ta dẫm chân, xoa tay, hà hơi, ở bên ngoài tiếp tục lải nhải: “Con gái xem này, người ta còn cần hai cái móc vải làm sính lễ, cháu nói xem dì đi đâu kiếm hai cái móc vải đây?”

Chu Minh Dũ: Hai cái móc bao nhiêu tiền?

Mạc Như: Một cái một trượng sáu.

“Cháu nói xem anh trai cháu kết hôn, cũng không thể chỉ may một bộ đồ, gọi người khác đến xem chuyện cười, còn phải may bộ chăn mới, còn phải may bộ đồ cho con dâu, phiếu mua vải này đâu sao đủ được.”

Chu Minh Dũ: Rõ ràng lúc kết hôn đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn có thể lấy phiếu mua vải.

Hiện tại, người nông thôn kết hôn, cơ bản không đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn, chỉ ăn bữa cơm rồi thôi, hương ước có tác dụng hơn giấy chứng nhận kia.

Anh nghĩ trước đây mai mối có chút phiền phức, nhưng hiện tại, đội hai có điểm công tác cao nhất toàn huyện, rất nhiều người không cần sính lễ cũng đồng ý gả con gái, còn có phiền phức gì?

Hiện tại dì không có nhiều sính lễ thì cứ nói trước, trước tiên mua đồ cưới, rồi sau khi kết hôn, hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, chia vải xong thì tặng cho mẹ đẻ chẳng phải được rồi hay sao?

Đội ba đội bốn và rất nhiều người khác lấy danh nghĩa đội hai đi dạm ngõ lừa kết hôn.

Nghe Triệu Liên Anh lải nhải, Mạc Như và Chu Minh Dũ chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, Mạc Như suy nghĩ mình là người vô tân, không biết Triệu Liên Anh bên ngoài có lạnh không.

Ngày hôm sau, gà gáy Chu Minh Dũ thức dậy, anh nói với Mạc Như: “Em không đi cùng bọn họ ra chợ à.”

Mạc Như: “Em không đi, hôm nay ở nhà phụ mẹ.”

Lúc này, những người muốn đi đều là hôm qua phát phiếu vải nên vội đi mua vải, hợp tác xã cõ lẽ cho người chen lấn hỏng cửa, không chừng lại không mua được vải, chắc chắn là hết hàng.

Chu Minh Dũ: “Nếu còn không dậy thì chắc dì tư lại đến nữa.”

“Ái chà.” Mạc Như vội bò dậy mặc đồ, rồi ẵm con gái từ trong không gian ra ngoài.

Chu Thất Thất ngủ rất ngon, bàn tay nhỏ cầm cái trống lắc, thỉnh thoảng cô bé lắc hai cái tự dỗ mình ngủ càng ngon hơn.

Cả hai mặc đồ, xuống đất rửa mặt súc miệng, qủa nhiên có người đến nhà họ.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, sương trắng khắp mặt đất, những bông hoa sương trắng vướng trên hàng rào.

Triệu Liên Anh đi đến cổng thì gặp một số phụ nữ khác, đó là Dương Kim Nhi, Khâu Thụy Nga, Vương Kim Bình, Vương Kim Đan. Đây là những người phụ nữ bà ta nhận định là người chiếm lợi nhiều nhất trong thôn, bà ta lập tức không vui: “Các người đến đây làm gì?”

Không họ hàng thân thiết, đến mượn phiếu mua vải mà không biết xấu hổ.

Những phụ nữ kia đều nói: “Đây chẳng phải là đi chợ hay sao, gọi chiến sĩ thi đua đi cùng.”

Triệu Liên Anh lập tức sầm mặt: “Các người không cần làm việc à, Sỏa Ni nhà chúng tôi đã đồng ý cho tôi mượn phiếu mua vải rồi, bảo tôi đến sớm lấy.”

Khâu Thụy Nga nói: “Chúng tôi đến hẹn chiến sĩ thi đua cùng nhau đi chợ.”

Vương Kim Bình: “Chiến sĩ thi đua có nhiều phiếu mua vải như thế, một mình cô cũng không mượn hết.”

Vương Kim Đan: “Tôi đến mượn hai đồng đi mua mấy thước vải.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại