Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 612

Chu Viên Viên thì cần mặc gấp, có quần áo mới thì mùng một năm mới nhất định phải mặc chứ, hơn nữa tháng giêng không được đụng kim chỉ, qua tháng giêng thì phải là tháng hai rồi.

Hiện tại cắt đo xong mang về may hai ngày, đêm giao thừa chắc chắn có thể may xong.

Chu Diệu Hồng lắc đầu: “Tôi sẽ để ở đây chờ máy may đến, bọn họ may xấu lắm.”

Mạc Như nói: “Quần áo nhân dân bình thường. thì làm tiền công là một đồng hai. chỉ chị có thể cung cấp, nhưng không cung cấp nút áo, không có máy vắt sổ, vắt sổ về nhà em cũng phải tự làm.”

Chu Diệu Hồng không nghĩ ngợi gì: “Được.”

Chu Viên Viên cảm thấy cô ta cũng nỡ xài tiền quá đi, là một bộ đồ là một đồng hai, tốt hơn là mình tự may.

Nhưng mà cô cảm thấy có thể là Chu Diệu Hồng từng hỏi anh trai trong thành phố, chính là giá này, nếu không thì sao cô ta đồng ý nhanh gọn như vậy, cũng không nói gì.

Mạc Như lại nói: “Đầm thì một đồng hai không đủ, phải hai đồng.” Hai đồng còn này giá hữu nghị mà cô đưa ra, nếu không thì phải hai đồng ba bốn. Bởi vì một cái đầm tốt không phải dễ may như vậy, chỗ nào cũng yêu cầu chi tiết cụ thể, không dễ dàng đơn giản giống như quần rộng rãi.

Chu Diệu Hồng cũng không nghĩ ngợi chút nào rồi đồng ý: “Chút nữa để kêu chị dâu em đưa tiền.”

Mạc Như nhóm đèn lên đo đạc cho bọn họ trước.

Cô ấy không có thước dây, tự mình dùng dây thừng làm một cái, dùng thước gỗ đo sẵn tổng độ dài bốn thước, sau đó mỗi tấc dùng chỉ làm một nút thắt chết, như vậy dùng thì cũng tiện.

Động tác của cô ấy rất nhanh, mấy số đo chủ yếu đo xong ghi lại, sau đó dùng vải xếp qua xếp lại, dùng thước gỗ đo số đo.

Chu Viên Viên hiếu kỳ nói: “Sỏa Ni, cô biết may quần áo khi nào vậy?”

Mạc Như nói: “Đâu có học đâu, tôi chỉ ước lượng nhìn theo rồi suy nghĩ thôi.”

Chu Viên Viên: Chúng tôi nhìn thế nào cũng không hiểu được, cô đúng là biết ước lượng, nhưng mà Mạc Như từng đi học lớp học chữ, còn quen biết với Phó Trân, còn đọc sách được, Chu Viên Viên cảm thấy có thể là do Phó Trân dạy.

Mấy phút đo số đo mười phút vẽ, hai mươi phút cắt vải.

Lạch cạch một chút là đã cắt xong vải rồi.

Hai nữ thanh niên kia thấy động tác của cô suôn sẻ như vậy, không kìm được sự ngưỡng mộ.

Nếu như mình cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy.

Cắt vải xong, Mạc Như buộc vải lại, của Chu Viên Viên thì đưa cho cô ấy, của Chu Diệu Hồng thì để vào trong rổ: “Được rồi, chờ máy may đến thì bắt đầu làm việc.”

Hai người chào tạm biệt rời đi.

Bên ngoài trời đã tối om rồi, hai người thì thầm to nhỏ cùng đi về nhà.

Chu Viên Viên nói: “Sao chị không tự may? Tiền công một đồng hai đó, mắc quá đi.”

Chu Diệu Hồng nói: “Tự may xấu quá, chị muốn máy may làm đẹp hơn.”

Đồng phục của anh trai cô ta là áo sơ mi và quần công nhân, đều là của nhà xưởng phát, được may bằng máy may, phẳng, đẹp, chắc, so với lại may thủ công ở dưới quê tốt hơn nhiều.

Mình đã đủ xấu rồi, mặc đồ xấu mà mình tự may thì đúng là xấu đằng trời, vào trong thành phố đặt bước chân cũng không dám.

Chu Diệu Hồng năm nay mười bảy tuổi, màu da ngăm, mùi củ tỏi, môi dày, da dẻ cũng không tốt lắm, có ít mụn nên cảm thấy mình rất xấu không thích ra khỏi nhà gặp ai.

Nhưng thực ra là chân mày của cô ta rậm đen, đôi mắt đen láy, ngoại trừ ánh mắt quá đỗi ra sức, không hề xấu chút nào, chỉ là không dịu dàng như chị dâu cô ta, giống anh cô ta nhiều hơn thôi.

Mạc Như không nhớ nghe chị dâu nào nói nhà Trần Tú Phương có người “mệnh của tứ thuộc hộ mang cốt cách cán bộ, cứ đòi hỏi”, lúc đó cô tưởng đang nói Trần Tú Phương, sau này tưởng là Chu Tiểu Lan, hiện tại xem ra chắc là cô bé này rồi.

Cách sống của nhà người ta, đương nhiên là cô cũng không nói gì nhiều.

Buổi tối Chu Minh Dũ ôm con gái đi thăm họ hàng về, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Mạc Như thấy Chu Thất Thất buồn ngủ như con sâu ngủ vậy, than thở: “Càng lớn thì càng nhiều chuyện, chút xíu thế này đã lê la tán dóc rồi.”

Mấy ngày nay Chu Thất Thất thích Chu Minh Dũ bế nó đi thăm nhà người khác, nhà Chu Thành Liêm đi chán rồi, lại đến nhà Chu Bồi Cơ, thích nghe người ta náo nhiệt nói chuyện, cũng không biết là tính khí gì.

Ngày hôm sau ba mươi Tết, vừa thức dậy sáng sớm các phụ nữ đã đến nhà ăn chuẩn bị đồ cúng, chuẩn bị xong các đàn ông hùng hổ đi ra mộ, đương nhiên không thể nói là tế tổ ra mộ, mà phải nói là tảo mộ cho liệt sĩ, như vậy thì có thể nhét mồm của Trương Căn Phát lại.

Các phụ nữ hôm nay bận đến mức không chạm chân xuống đất, phải chuẩn bị bữa cơm tối, còn phải chuẩn bị sủi cảo đón giao thừa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại