Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 884

Rất nhanh là có người phát hiện ra điều khác thường, “Trời mẹ tôi ơi, đây là làm sao vậy!”

“Đội trưởng, đội trưởng, mạch nước ngầm của chúng ta, mạch nước ngầm!”

“Mạch nước ngầm thì cũng biết to lên sao?”

Vài phút sau đó, trên bờ của sông Tây chất đầy người.

Chu Thành Chí tròn xoe hết cả mắt, tay chấp phía sau bây giờ cũng khoanh tay phía trước căng thẳng xoa vào nhau, “Điều này là làm sao nhỉ?”

Không lẽ long vương già đã nghe thấy lời khấn cầu của ông ta sao?

Từ khi đào ra được mạch nước ngầm này, Chu Thành Chí không có ngày nào không âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện rằng mạch nước ngầm mùa khô hạn to một chút, mùa nước lũ thì nhỏ một chút.

Cách vài ngày là ông sẽ âm thầm đi đốt vài tờ tiền giấy, cúng một dĩa trứng gà chiên, cùng với một chén rượu.

Ông ta nhìn thấy nước ở trong giếng sâu từ từ dâng lên, ào ào chảy về phía sông Tây, sợ đến mức không nói được câu nào.

Đáng lẽ mạch nước ngầm này vẫn luôn giữ được nửa hồ nước, không nhiều cũng không ít, không đi kéo nước thì cũng sẽ không đầy lên, mỗi ngày kéo nước tưới ruộng thì cũng sẽ không ít đi.

Cũng chỉ có sáng nay ông ta cảm thấy nước hơi nhiều, còn suy nghĩ là có phải hoa mắt rồi không.

Không ngờ lúc này, cứ như là vỡ đê vậy ào ào chảy lên, giếng to đầy rồi thì chảy ra ngoài chạy thẳng vào những con sông ở địa hình thấp.

Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy!

“Trời trời trời~~~” Người dân trong làng đều hoan hô la lên, “Long Vương lần này là thương chúng ta rồi, lại tặng nước đến cho chúng ta.”

Năm nay khô hạn giống hệt năm ngoái, trong sông không có nước trữ được, đến đáy sông cũng khô nứt đến mức đáng sợ.

Lúc này mạch nước ngầm chạy thẳng xuống, đáy sông khô nước giống như là những con cá khát vậy, từng ngụm lớn nuốt lấy nước suối ngọt ngào này.

Từ từ nước sông càng ngày càng nhiều, rất nhanh bèn liền với lại hồ nước ở dưới đáy sông của phía tây nhà Mạc Như.

Mực nước tiếp tục tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến người ta nghi ngờ sông tây này nhỏ như một cái chậu nước vậy, thấy mực nước sắp tràn lên bờ ngập vào trong thôn.

“Chu Thất Thất, con dừng lại ngay cho mẹ!”

Mạc Như dùng ý thức ẵm Chu Thất Thất ra.

Chu Minh Dũ nghe Mạc Như nói không gian nâng cấp rồi không nghe thấy động tĩnh của cô ấy nữa, biết là cô ấy đang bận, nên không làm phiền, lúc này nghe thấy cô ấy giận dữ, ngay lập tức ra tiếng hỏi.

Mạc Như: “Con gái chúng ta đang phá phách đó!”

Không có sự làm loạn của Chu Thất Thất, sự mở rộng của mạch nước ngầm kia ngay lập tức khiến đầu Mạc Như không chịu nổi, cô vội thông qua thao tác không gian điều khiển mạch nước ngầm đó trở nên nhỏ lại… nhỏ lại… nhỏ lại.

Cô ấy hoàn toàn không biết chuyện ở phía sông Tây, chỉ cảm thấy mạch nước ngầm to quá cô ấy chịu không nổi.

Chu Thất Thất ngồi trong lòng cô ấy dáng vẻ giống làm việc xấu hơi vô tội, ôm lấy eo của Chu Minh Dũng, mặt nhỏ áp vào eo của anh ấy, “Ba à, ba có mệt không. con đ.ấ.m lưng cho ba một chút nhé.”

Chu Minh Dũ biết ngay là chắc chắn nó đã làm chuyện xấu rồi.

Mạc Như khôi phục lại mạch nước ngầm về độ lớn mà mình có thể tùy tiện điều khiển, sau đó phát hiện lại có thể thu hồi một phần nước suối thông qua mạch nước ngầm! Ngay lập tức cảm thấy bất ngờ vô cùng, trước đó cô chỉ có thể đứng ở trong sông lấy nước xả nước, bây giờ lại có thể điều khiển thẳng bằng mạch nước ngầm.

Đúng thật là… không thể tưởng tượng được!!

Ngón tay vàng sắp sửa thay đổi cả bầu trời rồi!

Cô cũng không biết vừa nãy mà nước ngâm to như vậy đã chảy bao nhiêu nước ra ngoài, suy nghĩ có thể có hơi quá đáng, bèn muốn thu hồi lại một phần, tránh để nước nhiều quá khiến người khác để ý.

Dù gì bọn họ cũng không ở nhà, cho dù có gì khiến người ta chú ý cũng không tính sổ vào đầu bọn họ được.

Cô ấy vẫn chưa về đến thôn, đương nhiên không biết là nước ở sông phía tây đầy đến mức tràn ra rồi.

May mà bờ sông trong thôn cao hơn bên còn lại, nên là nước sông chảy thẳng về phía hai hướng tây, bắc, không có ngập vào trong thôn.

Các thành viên của đại đội Tiên Phong đã hoàn toàn ngơ ngác, không ai biết đây là chuyện gì, làm sao có thể xảy ra chuyện thần kỳ như vậy trước mắt mình chứ.

Không lẽ là tổ tiên hiển linh sao?

Bởi vì nước sông vừa kịp tràn lên bờ phía tây tưới mộ tổ tiên một chút, sau đó lại rút về từ từ không hề nguy hại một chút nào.

Bên phần đất mộ kia đáng lẽ có một ít cây, có trồng một ít rau củ quả, mỗi lần tưới tiêu đều chỉ tưới vườn rau, không tưới ruộng một diện tích lớn, vậy nên khô hơn rất nhiều so với các ruộng ở trong thôn.

Bây giờ bị nước ngập lên một chút, độ ướt cũng vừa đủ, sau đó sau khi nước đó chảy qua phần đất mộ rồi lại từ từ… rút về… rút về.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại