Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 889

Cô và Chu Minh Dũ kéo xe cùng với Cao Dư Phi đến đại đội Bích Thủy Đàm, đúng thật là phát hiện đại đội bọn họ đang bị dịch cúm gia cầm, không những gà c.h.ế.t nhiều, vịt cũng c.h.ế.t nhiều.

Chuồng nuôi tập thể ban đầu đã không có bao nhiêu, lúc này lại c.h.ế.t hết một phần ba.

Mạc Như suy nghĩ một chút, lén lén tưới một ít nước giếng của giếng vòng ngọc cho chuồng nuôi của bọn họ, mong rằng những con gà vịt này sau khi uống vào sẽ tốt lên.

Đại đội trưởng của Bích Thủy Đàm đang đau đầu, nhìn thấy gà vịt ở trong vườn nuôi c.h.ế.t thành từng bầy, thật sự là đau lòng đến mức không thể ngủ được, nghe Cao Dư Phi nói có người muốn mua, bèn nghĩ thôi thì cố gắng giảm bớt tổn thất đi một chút.

Thực ra các thành viên còn có người mừng thầm nữa, c.h.ế.t nhiều gia cầm như vậy, hơn một nửa bán cho hợp tác xã mua bán, còn vài con còn có thể cải thiện đồ ăn trong nhà ăn của đại đội.

Mấy người Mạc Như dùng một đồng hai một con mua những con vịt bệnh về, cũng không cần đưa đến chuồng nuôi gà, nuôi thả ở sông Tây là được.

Chu Thành Chí lại kêu người làm vài cái ổ ở bên sông, để cho bọn nó đẻ trứng, nghỉ ngơi.

Mấy người Lương Thục Anh nghe nói lao động tiêu biểu lại đến Bích Thủy Đàm mua hai mươi con vịt bệnh về, khó tránh lại chờ xem bẽ mặt,

“Còn lao động tiêu biểu nữa chứ, ở đâu ra chứ, không biết vịt bệnh không mua được à, vịt này khó lắm mới bị bệnh, bị bệnh là sẽ c.h.ế.t thôi!”

“Tôi nghĩ là cô ta ăn ngán thịt gà rồi muốn ăn thịt vịt chứ gì.”

Đương nhiên là bọn họ cũng chỉ dám trốn vào thì thầm nhỏ tiếng, đến con của mình cũng không thể nghe thấy được, nếu không thì trong tích tắc có thể khiến bọn họ trải nghiệm một chút cái gì gọi là bị cô lập hoàn toàn!

Nhưng mà điều khiến bọn họ thất vọng là, những con vịt mà Mạc Như và Chu Minh Dũ mua về, lúc mới đầu thì còn bệnh yếu, ở sông tây vài ngày, thì con nào con nấy lại chạy nhảy bình thường.

Hơn nữa, bọn chúng còn liên tục đẻ trứng!

Cả đại đội chỉ còn dư lại hơn mười con, thì đúng là tổn thất nghiêm trọng.

Ban đầu chia ra nuôi thì có thể không sao, làm chuồng nuôi gà thì đương nhiên là dễ lan truyền dịch bệnh, thương vong không thể khống chế được.

Sau khi Mạc Như nghe nói còn thì thầm, ban đầu tưởng là nước giếng trong không gian của mình có tác dụng chữa bệnh, bây giờ xem ra, chỉ đơn thuần là nghỉ nhiều thôi.

Nhưng mà… vịt mang về thì sao lại không c.h.ế.t nhỉ?

Có thể là cần mỗi ngày đều phải có nước này để nuôi dưỡng, mà không phải là uống vài giọt là có tác dụng.

Cô cũng không hiểu rốt cuộc là nguyên lý gì. thôi thì có thể chữa bệnh được là lời rồi, không thể chữa bệnh thì cũng không lỗ, cô còn xả nước giếng không gian vài lần vào trong giếng nước của thôn, suy nghĩ cho dù cũng không thể chữa bệnh, thì lỡ như có thể khỏe khoắn thì sao?

Nhưng mà trong thôn vẫn có người già qua đời, cô suy nghĩ có thể trong không gian của mình không thể nuôi được vật sống, thì không thể can thiệp đến sinh mạng, đối với sự tự nhiên của loài người thì lại càng không có tác dụng, cô cũng không có sách hướng dẫn sử dụng không gian, mọi thứ đều suy đoán từ sự mò mẫm của chính mình, không đoán được thì thôi cũng không để trong lòng.

Lại qua thêm hai mươi ngày, cuối tháng đột nhiên truyền đến thông tin học bù dân chủ chính thức.

Buổi học bù này chủ yếu ở nông thôn, từ trường học bắt đầu đến các đại đội, đội sản xuất đều triển khai hành động, một số trước đó được phân chia thành trung nông, thì đều được chia lại thành phú nông hoặc là địa chủ, thậm chí có thể chia thành hạ trung nông thì đều bị chia thành phú nông.

Phía sau Tướng Quân Miếu Tử bèn có một người hạ trung nông, bị người ta hé lộ ra, trước giải phóng nhà bọn họ từng thuê người làm việc, bóc lột lao động nhân dân, đây là phần tử xấu địa chủ. Tuy rằng nhà anh ta ngày trước chẳng qua có mười mẫu đất, lúc bận rộn nông nghiệp thì bởi vì người nhà bệnh rồi không thể không tìm người giúp đỡ.

Với lại Thảo Bạc Nhi có một bần nông bị bể ra là trước giải phóng từng làm ngụy quân cho người Nhật, bị đánh thành phần tử xấu.

Còn có…

Những thành viên đáng lẽ có cuộc sống người nghèo khó lại bình yên, thì đột nhiên bị bóc lột mất cuộc sống ban đầu, tất cả đều phải đến công xã để đến lớp học tập rồi giáo dục, nói đến lớp học tập thực ra thì chính là cải tạo lao động, bị phê bình.

Đại đội Tiên Phong bởi vì Trương Căn Phát mất quyền lên tiếng, vậy nên cũng bận rộn, yên bình như ngày trước, không ai có chuyện gì cả.

Ngày này Mạc Như đang dẫn Thất Thất Bát Bát Cửu Cửu đi ra ngoài bắt sâu, đại đội của mình bắt sạch hết thì cần phải nuôi một chút, tránh để sâu bọ tuyệt chủng, cô phải đến các đại đội xung quanh để đi vòng vòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại