Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 895

Chu Minh Dũ cười: “Nếu không phải ba vợ của tôi ở đây, anh mời tôi đến tôi cũng chẳng thèm đến. Người anh em, đừng có ngang ngược như thế, hiện tại là xã hội mới, đều là thế giới của bần nông và trung nông, anh ngang ngược như thế, anh biết mình giống thứ gì không?”

Người kia hỏi: “Nói linh tinh gì thế.”

Chu Minh Dũ sầm mặt: “Giống như phần tử xấu thổ phỉ xã hội đen bị các người đánh đổ, có biết tại sao các người có thể đánh đổ người khác mà bản thân lại không bị đánh đổ không?”

Người kia thay đổi sắc mặt: “Đừng tưởng anh là chiến sĩ thi đua…” Hắn tức giận đưa tay đẩy Chu Minh Dũ.

Động tác của Chu Minh Dũ nhanh hơn hắn, anh vặn cánh tay của hắn ra phía sau, lạnh lùng nói: “Vậy thì tôi để cho anh biết, không có ai đánh các người là vì các người xưng bá xưng vương ở Mạc Gia Câu, nếu có người lợi hại hơn đến đánh các người thì các người vẫn gặp xui xẻo thôi. Không sợ anh nói tôi kiêu ngạo, tôi chính là người lợi hại nhất.”

Anh nhấc chân lên, dùng một chân đạp vào m.ô.n.g người thanh niên kia làm hắn ngã sóng xoài dưới đất.

Người kia bò dậy kêu la: “Đánh người, đánh người rồi.”

Chu Minh Dũ vỗ tay: “Đánh người rồi, nhà họ Thôi đánh chiến sĩ thi đua rồi, mau đến xem, nhà họ Thôi muốn tạo phản này.”

Thôi Phát Bình dẫn người vội chạy đến: “Chu Minh Dũ! Đang làm gì thế?”

“Đến thăm ba vợ của tôi, tôi mang đồ ăn sáng đến.” Chu Minh Dũ nhìn Thôi Phát Bình, nhìn thấy vẻ mặt anh ta có chút chột dạ: “Tôi bảo này đại đội trưởng, chắc không phải ông đã giấu ba vợ của tôi ngay trong đêm rồi chứ?”

Thôi Phát Bình vội cười nói: “Sao có thể như thế được, chẳng phải có quy định rồi sao, không được…”

“Quy định cái con khỉ, đừng có mang cái thứ các người tự biên tự diễn ra để bội nhọ công xã, ở đâu ra cái quy định đó, các người tưởng là tôi chưa từng đến công xã sao?” Chu Minh Dũ lấy ra thói lỗ mãng trước đây của mình, nói chuyện với loại người này không thể nói đạo lý được.

Ngay sau đó, Thôi Công Phấn dẫn người chạy đến, anh ta nhận được chỉ thị của Thôi Phát Trung, bảo bọn họ đánh Chu Minh Dũ một trận rồi tính tiếp, nói là kẻ lỗ mãng này chạy đến cướp người.

“Bắt kẻ lỗ mãng này lại đánh một trận, dám chạy đến nhà họ Thôi bọn họ để giở thói ngang ngược, anh nghĩ đây là đại đội Tiên Phong hay sao?”

Kẻ lỗ mãng trước đây thích đánh nhau, là tai họa đầu sỏ trong thôn, đúng lúc nhân cơ hội này kiện anh.

Chu Minh Dũ đồng cảm nhìn bọn họ, tưởng là đông h.i.ế.p yếu thì có thể thắng sao? Nếu nghe thấy có đánh nhau thì chẳng phải vợ anh lại được dịp vận động gân cốt hay sao. Giờ Mạc Như đối với việc vận dụng không gian quả là tuyệt diệu, cho dù ở trước mặt nhiều người dùng những thứ trong không gian đánh bọn họ tơi tả cũng không thành vẫn đề, hoàn toàn không bị người khác phát hiện.

Bọn họ đã gấp gáp muốn đến làm bạn.

Anh khí vận đan điền, hét to: “Vợ, đánh nhau rồi.”

Những người có liên can nhà họ Thôi: “…”

Thôi Phát Bình: Đây rốt cuộc là kẻ lỗ mãng hay là gì? Đánh nhau gọi vợ ư? Đúng là kẻ ngốc xứng với kẻ lỗ mãng.

Mạc Như và Mạc Ưng Phỉ đợi ở bên ngoài, nghe thấy giọng nói của anh, cô nói với Mạc Ưng Phỉ: “Em hai, em về nhà bảo vệ mẹ đi, chị đi giúp anh rể.”

Mạc Ưng Phỉ căng thẳng nói: “Chị, chị về nhà đi, để em, đừng để bọn họ đánh chị đấy.”

Mạc Như cười: “Đánh chị của em sao? He he, đợi kiếp sau bọn họ cũng không có cơ hội.”

Đang ồn ào thì Mạc Ưng Long từ bên ngoài chạy vào, nói to: “Đừng làm ầm ĩ nữa, có người từ công xã đến rồi.”

Công xã có người đến, Lâm Thư tự dẫn đội đến.

Anh ta và Chu Thành Chí cùng một vẻ mặt tối sầm, âm u đến đáng sợ, khiến cho Thôi Phát Bình bất chợt lẩm bẩm.

Lâm Thư là người rất điềm đạm, thường ngày hay cười tít mắt, ai gặp cũng nói anh ta dễ tiếp xúc.

Người điềm đạm nãy giờ cũng sầm mặt rồi, có thể thấy là sự việc rất nghiêm trọng.

Anh ta lướt nhìn quanh, rồi nói với Thôi Phát Bình: “Đại đội trưởng, các người cũng lợi hại quá, đây là muốn đánh chiến sĩ thi đua của công xã và huyện ủy chúng ta à?”

Chu Minh Dũ: Chủ nhiệm Lâm, anh đến sớm rồi, vợ tôi còn chưa ra tay.

Mạc Như lập tức dẹp ngay ý nghĩa đánh kẻ địch cho tơi tả không chút nể nang, cô phối hợp với Lâm Thư: “Chủ nhiệm Lâm, anh phải làm chủ cho chúng tôi, bọn họ một đám muốn đánh chúng tôi đấy.”

Thôi Phát Bình đương nhiên không chịu thừa nhận, anh ta không ra lệnh đánh chiến sĩ thi đua, cười nói: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Lâm Thư cũng không dài dòng với anh ta, hỏi han Mạc Như và Chu Minh Dũ về tình hình, rồi hỏi Thôi Phát Bình: “Dẫn những người muốn đi học đến đây đi, chúng ta cùng dẫn đến công xã học.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại