Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 896

Thôi Phát Bình có hơi khó xử, đêm qua Thôi Phát Trung hạ lệnh đưa Mạc Thụ Kiệt ra ngoài, giờ anh ta cũng không giao nộp được.

Thôi Công Phấn thấy vậy lặng lẽ lui ra ngoài, tìm Thôi Phát Trung hỏi chủ ý, không còn cách nào, chỉ đành giao Mạc Thụ Kiệt ra.

Giờ Thôi Phát Trung đã bị tạm đình chỉ chức bí thư, vẫn chưa được phục chức, vốn đang suy nghĩ có thế nào Lâm Thư cũng phải nể mặt, đến nhà hỏi thăm mình.

Đâu ngờ rằng đợi cả buổi cũng không thấy người đâu.

Thôi Phát Trung giận dữ đập bàn: “Cậu ta cũng kiêu ngạo lắm, không đến thì tôi đi tìm cậu ta.”

Ông ta dẫn người đến nhà đại đội, thấy Lâm Thư đang ghi chép lại một ít bài học thêm để xem hiện tại và trước đây có gì khác nhau.

Đúng lúc nhìn thấy Mạc Thụ Kiệt, ông ta hỏi Thôi Phát Bình: “Trước đây công xã điều tra rất kỹ về Mạc Thụ Kiệt, xác định là trung nông, vậy thì giờ đã điều tra ra điều gì chưa?”

Thôi Phát Bình cũng không nói ra được nguyên cớ, đều là do Thôi Phát Trung làm, anh ta nói: “Có những chuyện vẫn chưa bàn giao kỹ, tuy ông ấy cùng người ở ăn ở và làm việc, nuôi gia súc, nhưng dù sao ông ấy cũng là con trai của địa chủ, chắc chắn đã tham gia bóc lột người dân…”

Khi Thôi Phát Bình không biết phải nói gì thì đúng lúc nhìn thấy Thôi Phát Trung từ bên ngoài đi vào, lập tức cười nói: “Chủ nhiệm Lâm, bí thư của chúng tôi đến rồi, để bí thư của chúng tôi nói vài câu.”

Lâm Thư ngạc nhiên nói: “Bí thư gì chứ? Đại đội các người bổ nhiệm bí thư mới rồi sao? Sao tôi lại không biết?”

Trước đây Thôi Phát Trung bị tạm dừng chức vụ, công xã đã ủy nhiệm bí thư chi bộ Đảng mới cho đại đội Mạc Gia Câu, tiếc là chưa được hai ngày chẳng phải đổ bệnh thì cũng là sự cố, dù sao cũng không làm tiếp được.

Công xã cũng biết là có chuyện gì xảy ra, dứt khoát không ủy nhiệm nữa mà để trống vị trí đó.

Nào ngờ Thôi Phát Trung giở trò, nhưng công xã cũng không phục chức cho ông ta, ông ta vẫn chưa phải là bí thư cho dù có quyền thế này.

Thôi Phát Trung sầm mặt, nhưng vẫn cười ha ha, tiến đến bắt tay với Lâm Thư, thân thiết nói: “Chủ nhiệm Lâm, khách quý, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu đến Mạc Gia Câu chúng tôi đấy.”

Lâm Thư lạnh nhạt nói: “Lão bí thư thật phấn chấn tinh thần.”

Thôi Phát Trung chợt thấy bực trong lòng, thường thì bọn họ gọi bí thư tiền nhiệm đã nghỉ hưu tuổi tác cao là lão bí thư, nhưng ông ta vẫn còn trẻ.

Cái tên Lâm Thư này.

Lâm Thư ân cần hỏi han hai câu, quay lại nói với Thôi Phát Bình: “Các người cũng không cần để dành phần cơm cho tôi, tôi phải đến các đại đội đi lòng vòng, mau dẫn người đến đây, tôi phải đưa đi.”

Nhìn thấy bộ dạng sai khiến của anh ta, Thôi Phát Trung không cam tâm, có ý muốn chống đối nhưng lại sợ gây ra chuyện phiền phức khác nên chỉ đành cắn răng gật đầu.

Thôi Phát Bình thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta gật đầu, nếu Thôi Phát Trung không chịu thì anh ta thực sự không biết phải làm sao.

Khôn muốn từ chức à.

Ngay sau đó, những người của Mạc Gia Câu được đưa đến, Mạc Thụ Kiệt cũng không ngoại lệ, rõ ràng là đang chịu khổ, tinh thần cũng có chút nản lòng.

Lâm Thư liếc nhìn ông ấy, nhưng cũng không nói gì: “Được rồi, đi thôi.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Chủ nhiệm Lâm, tối qua bọn họ chịu đói, dù sao bữa sáng cũng phải ăn bát cháo đặc chứ, nếu không thì đi được nửa đường lại ngất vì đói.”

Lâm Thư chau mày, nhìn Thôi Phát Trung: “Cho dù là tù nhân cải tạo lao động thì cũng phải cho ăn.”

Thôi Phát Trung giả vờ ngoài mặt tươi cười, hận đến đau đớn.

Thôi Phát Bình lập tức bảo người làm đồ ăn cho bọn họ, tiện thể làm bữa sáng cho Lâm Thư, một ít bánh ngô hấp bột mì, cháo kê nhỏ màu vàng óng, một vài quả trứng luộc, một bát dưa muối nhỏ và một đĩa rau hẹ xào.

Lâm Thư ăn một cái bánh bao, một bát cháo, hai miếng dưa muối, không ăn trứng gà và rau hẹ, anh ta còn lấy phiếu mua lương thực một cần cho Thôi Phát Bình: “Đây là cơm nước cho các người.”

Cho phiếu mua lương thực là thông lệ, buổi sáng hai lạng, buổi trưa và tối ba lạng.

Thôi Phát Bình không từ chối được nên chỉ đành nhận, anh ta biết Lâm Thư không thể nào lợi dụng bọn họ.

Có trại nuôi gà của đại đội Tiên Phong, hiện tại Lâm Thư thực sự không thiếu trứng gà ăn nên không thèm.

Ăn sáng xong, Lâm Thư dẫn người rời khỏi, nhân tiện ghé đến những đại đội có tác phong không tốt, để tránh bọn họ đánh nhau hại người, anh ta tiện thể dẫn người đến công xã.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Chu Minh Dũ và Mạc Như cũng không ở lại lâu mà trở về nhà họ Mạc.

Thẩm Thục Quân vui mừng kéo tay bọn họ: “Con ngoan, cũng may có tụi con.”

Mạc Ưng Phỉ cũng thấy rất vui, liên tục cảm ơn cùng mẹ.

Mạc Như nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, ba con chắc chắn sẽ không sao. Vấn đề của chúng ta sớm đã bàn giao rõ ràng rồi, không có gì che giấu cả.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại