Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 897

Thẩm Thục Quân lau nước mắt: “Được, được rồi.”

Mạc Như chào tạm biệt bọn họ, cô con lặng lẽ để lại một ít khoai lang khô và bột cao lương vào trong vò, sau đó cùng Chu Minh Dũ lái xe về nhà.

Trên đường đi, cô cười nói: “Anh Út Năm, anh mời chủ nhiệm Lâm đến đó à.”

Chu Minh Dũ gật đầu: “Phải cảm ơn chú và Bồi Cơ.”

Mạc Như: “Hai người họ cũng không biết lừa thế nào, chủ nhiệm Lâm đến thật đúng lúc, phải hỏi han đàng hoàng.”

Về nhà tìm hai người hỏi, Chu Thành Liêm cười hì hì, Chu Bồi Cơ lại không cười đùa cợt nhả như thế, hắn kể lại với bọn họ quá trình đến công xã.

Thực ra cũng không có gì quanh co, trực tiếp làm theo bày mưu đặt kế của Chu Minh Dũ, bọn họ đến gõ cửa nhà Lâm Thư, kể cho anh ta nghe chuyện Chu Minh Dũ và Mạc Như đến Mạc Gia Câu. Bọn họ còn nói Mạc Thụ Kiệt bị Thôi Phát Trung bắt đi, có khả năng là có xung đột nên mời anh ta đến hóa giải.

Đoán chừng là Lâm Thư trực tiếp coi như hai người xin giúp đỡ, ăn nhiều nấm và trứng gà của người ta như thế, miệng cũng ham ăn lắm nên tất nhiên phải giúp người của mình.

Mạc Như cười nói: “Đợi khi nào làm xong thì cho hai người vài quả trứng vịt muối.”

Chu Thành Liêm lập tức nuốt nước miếng, nói thật, cũng chỉ ăn trứng vịt muối vào lúc nhỏ, mấy năm nay chưa từng được ăn.

Chu Bồi Cơ: “Trứng vịt muối có gì mà ngon, tanh rình.”

Mạc Như: “Con sông của chúng ta bắt đầu có cá rồi, đến lúc đó bắt cá cho anh ăn.”

Đôi mắt Chu Bồi Cơ sáng rực: “Vậy còn được.”

Đợi Mạc Như đi khỏi, Chu Thành Liêm đẩy hắn một cái: “Trứng vịt tanh hơn cá sao?”

Chu Bồi Cơ hỏi Chu Minh Dũ: “Tao thấy hiện tại con sông phía tây có rất nhiều cá, mày làm cách nào thế?”

Chu Minh Dũ giả bộ không biết: “Tao đâu có làm, trong nhà lại không nuôi cá, ở đâu mà ea.”

Mặc kệ hắn có tin hay không, Chu Minh Dũ coi như hắn tin rồi, cá ở con sông phía tây chỉ có mười mấy con cá nhỏ Mạc Như nhặt được lúc thu nước, về nhà nuôi trong chum. Sau đó có lẽ là do giếng nước không gian, những con đá đó phát triển không tệ, có những con cá còn sinh ra con cá nhỏ, chi chít con cá nhỏ không đếm hết được là bao nhiêu con.

Sau khi nước sông dâng cao, dạo gần đây bọn họ thả hết những con cá nhỏ trở lại sông nên con sông phía tây lại có cá rồi.

Lúc Chu Minh Dũ trở về thôn, đúng lúc bắt gặp Chu Minh Quân dẫn người đến đại đội nhà họ Khám tặng quà.

Hai tấm chăn, một móc vải, một ít rau, nấm, trứng gà… tất cả đều được đặt trong một chiếc hộp gỗ có nắp mở.

Chưa nói đến chuyện gì khác, hai chiếc chăn vốn đã rất ghê gớm rồi, những người gặp trên đường đều nói rằng quà biếu hậu.

Nếu là trước đây, có quà tặng gì thì cùng lắm chỉ cho vài thước vải thôi. Dù sao lúc này mỗi người được phiếu mua vải hai thươc ba một năm, khoảng một cân rưỡi bông, cũng không biết phải tốn bao nhiêu phiếu mua vải và phiếu mua bông để trữ hai cái chăn.

Cũng may đại đội Tiên Phong có chiến sĩ thi đua bông bắt sâu bọ, nhặt bông, trong thôn cũng có thể chia được bông và vải, nếu không thì lo đến lúc bạc đầu cũng không có được hai chiếc chăn mới.

Lý Quế Vân thực sự cũng thích đứa cháu ngoại này, không muốn để cô ấy chịu thiệt, bà ấy lấy ra tất cả tiền để dành của mình, vay mượn khắp nơi mới gom được chừng này, thực sự cho đồ còn nhiều hơn người khác lấy mấy người vợ.

Rương gỗ là ban đầu Chu Minh Dũ mượn chú ba cây, xây nhà cũng không dùng, rồi sau đó trả lại cho bọn họ, Chu Thành Tín chỉ dùng loại gỗ này làm hai cái rương gỗ và một cái bàn, hai cái ghế đẩu cho Chu Minh Quân.

Lúc này, Lý Quế Vân không màng hai con dâu không vui mừng, bà ấy bảo con trai út coi như sính lễ mang cho Khám Yến Nhi, dù sao đến lúc rước dâu cũng phải chuyển về, bà ấy cũng không lo.

Không ngờ lại đầy ắp xe chở đất, không biết là phong thái biết bao nhiêu so với người khác, làm cho Chu Minh Quân càng tăng thêm thể diện.

Anh ta mặc đồ Tết, đội mũ lưỡi trai màu xanh đen, vui mừng hớn hở, ngồi trên xe lừa chào hỏi Chu Minh Dũ: “Út Năm, tối qua em đến nhà ba vợ à?”

Chu Minh Dũ gật đầu: “Anh đi gửi sính lễ à.”

Chu Minh Quân chợt đắc ý nâng cằm, tự hào nói: “Đúng thế, sau này anh cũng là người có ba vợ rồi, đợi chị dâu của em được gả đến thì chúng ta là người một nhà. Ha ha.”

Bộ dạng ông đây lấy được Thất tiên nữ, các người chỉ có thể nhìn thèm thuồng, thực sự có hơi ganh tỵ.

Chu Minh Dũ cố gắng nhịn cười, gật đầu: “Chúc mừng anh, mau đi thôi.”

Chu Minh Quân thét to đánh lừa đi, vừa đánh xe vừa rung đùi đắc ý ngân nga bài khác, người đi cùng xe không dám nhìn.

Mạc Như vừa về đến nhà đã đạp xe đạp đi bắt một vòng sâu bọ, khi đến dãy Tần Lĩnh phía nam, đúng lúc bắt gặp Tần Quế Hào, thôn bọn họ có nhiều cây hạnh, hái về cho cô một túi hạnh mật ong vàng óng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại