Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 902

Huyện đầu tiên phát hiện một lượng lớn châu chấu hoạt động đã lập tức báo cáo cho ủy ban khu vực, thông báo cho các huyện gần đó, mọi người đã giao hẹn một tín hiệu liên lạc, thông báo phương hướng di chuyển và quỹ đạo của châu chấu cho các huyện anh em bằng tín hiệu “khói báo động”.

Ủy ban khu vực nhanh chóng báo cáo với huyện ủy, để tránh thảm họa mất mùa lúa mì, tỉnh ủy ra lệnh cho toàn tỉnh bắt châu chấu, đồng thời xin trung ương cử Giải phóng quân quân khu của tỉnh giúp các xã viên bắt châu chấu.

Trong phút chốc, cả tỉnh sôi nổi bắt châu chấu.

Sau khi nhận được lệnh bắt châu chấu, rất may mắn là huyện Cao Tiến đã nhận được báo cáo từ chiến sĩ thi đua về việc diệt châu chấu trước vào mùa thu năm ngoái. Mùa hè năm nay không cần phải hoảng sợ, có thể thu hoạch lúa mì như thường lệ.

Tuy nhiên, hai huyện lân cận phát hoảng, năm ngoái còn cười nhạo huyện Cao Tiến vì đói mà làm càn, giờ thì không cười nỗi nữa, suýt đã khóc cha gọi mẹ.

Bởi vì châu chấu ở huyện bọn họ đã kết thành đàn làm hại hoa màu, chúng đã làm hại rất nhiều vườn rau, bông, bắp, cao lương, điều đáng sợ là trong ruộng lúa mì có rất nhiều.

Mặc dù vẫn chưa cắn hết sạch, nhưng nếu không kịp thời xử lý, cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xong đời luôn.

Nếu vụ lúa mì này lại bị hư hại thì nhiệm vụ nộp thuế và thu mua lương thực trong mùa hè năm nay chắc chắn sẽ xôi hỏng bỏng không, khẩu phần lương thực cũng không đủ, các đại đội không kiên trì lương thực đến mùa thu được, vậy thì…

Thực sự không dám tưởng tượng.

Vậy nên cần phải dốc sức bắt sâu bọ có hại.

Nhưng lúc này vừa phải bắt châu chấu vừa phải thu hoạch lúa mì, các xã viên căn bản rất bận rộn.

Trong lúc bất lực, đành phải điều tạm học sinh, trẻ em, người già và những người lao động yếu khác ở huyện Cao Tiến, mong họ có thể đưa tay ra giúp đỡ bọn họ bắt châu chấu.

Nhất là chiến sĩ thi đua.

Đúng lúc, Cao Thụy Dương được ủy ban khu vực giao nhiệm vụ chỉ huy bắt châu châu vài huyện và thu hoạch lúa mì. Các bí thư và huyện trưởng của vài huyện cuống cuồng cầu cứu anh ta.

Vậy nên mệnh lệnh được truyền xuống công xã, đại đội và đội sản xuất, họ muốn điều động chiến sĩ thi đua diệt châu chấu đi giúp đỡ bắt châu chấu.

Lâm Thư tự mình đến đại đội Tiên Phong truyền lệnh: “Đồng chí Mạc Như, nhờ cô đấy.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thư, Mạc Như có hơi thiếu tự tin, chẳng phải làm quá rồi chứ.

Chu Thất Thất đang dắt một con chó, một con gà trống, một con ngỗng con chia sẻ về mứt hạnh áo đường thơm ngon mà Mạc Như đã làm cho cô bé.

Nghe thấy lời nói của Lâm Thư, bộ dạng cô bé phấn khích vui mừng như thể cuối cùng có thể chơi hết mình.

Mạc Như liếc nhìn cô bé cảnh cáo, cô nói với Lâm Thư: “Chủ nhiệm Lâm, chúng tôi bắt châu chấu cũng không phải là công lao một mình tôi, là thành quả các xã viên của đại đội chúng tôi cùng nhau cố gắng. Chỉ là một mình tôi đi, chỉ sợ không có ích gì.”

Lâm Thư tất nhiên không nghi ngờ cô: “Vậy… cô cần bao nhiêu người, phải chuẩn bị những công cụ gì?”

Năm ngoái, Mạc Như và Chu Minh Dũ đi tuyên truyền sự tích diệt châu chấu và cứu nạn. Để không làm người khác nghi ngờ, bọn họ còn kéo theo Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ và anh tư, còn đặc biệt nhờ Chu Công Đức và những người khác dệt túi lớn to bằng dây thừng và dây mây làm công cụ.

Dù sao nếu chỉ nói một mình cô thì cũng dễ khiến người khác sinh nghi, còn nhiều người một chút thì có thể chịu được một phần áp lực.

Chu Minh Dũ sớm đã nghĩ đến chuyện này, nên khi làm báo cáo anh đều nói. Mạc Như chỉ cần gật đầu nói vài câu mang tính tượng trưng là được. Cố ý cho người ta một cảm giác rằng thực ra người bắt châu chấu giỏi chính là anh, công xã Hồng Kỳ đặc biệt tuyên truyền Mạc Như chẳng qua là để tạo ra chiến sĩ thi đua.

Vậy nên Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ, Chu Minh Lâm, Chu Minh Quốc và những người khác cũng được nở mày nở mặt cùng cô.

Chu Thành Chí nghe thấy có nhiều người muốn đi giúp đỡ, ông chợt có chút lo lắng: “Chủ nhiệm Lâm, không phải là không giúp đỡ, là vì chúng tôi sắp thu hoạch lúa mì, những thanh niên đi hết thì chúng tôi không làm được.”

Lâm Thư suy nghĩ có cần cử lao động từ các công xã khác đến giúp?

Chu Minh Dũ nói: “Chủ nhiệm Lâm, bốn người chúng tôi đi là được rồi, nhưng cần những huyện kia dệt vợt châu chấu to theo yêu cầu của chúng tôi, đến lúc đó phải phối hợp với chúng tôi.”

Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ đồng ý: “Tốt quá rồi, vậy thì chúng ta không chậm trễ thời gian nữa, xuất phát thôi.”

Tất nhiên là bí thư Lữ sốt ruột rồi, dù sao châu chấu cũng có cánh, cũng ăn sạch các huyện gần đó thì sẽ đến huyện Cao Tiến bọn họ. Cho dù là xuất phát từ đạo đức hay tự vệ, huyện Cao Tiến về tình về lý vẫn sẽ giúp đỡ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại