Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 905

 

Vậy nên nhất định phải thận trọng.

Đến trưa, cả hai dừng lại ở bờ đập chứa nước nhìn xung quanh, bọn họ cho rằng đây là nơi tốt nhất.

Chu Minh Dũ: “Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Mạc Như lấy ra cái rơm chiếu lác, vại nước, nồi đất từ trong không gian. Chu Minh Dũ tìm một hòn đá kê bệ nồi, đặt cái soong lên bàn, bắt đầu nấu canh gà nấm, vừa vặn là được. Chu Minh Dũ tìm hòn đá rồi xây cái bệ bếp, cho nồi đất lên, bắt đầu hầm canh gà nấm, đợi đến khi canh chín, cho mì vào rồi đợi sôi là được.

Chu Minh Dũ ngửi thử: “A, thơm quá. Vợ, cho ít rau hẹ vào.”

Mạc Như lại lấy ra rau hẹ đã rửa sạch từ trong không gian, cô trực tiếp dùng kéo cắt cho vào.

Cô hít một hơi: “Ừm, thơm quá.”

Cả hai ngồi trên chiếu lác, ăn một bữa thật ngon.

Mạc Như cười nói: “Thất Thất không ở đây, yên tĩnh quá.”

Chu Minh Dũ nhìn cô: “Nhớ còn gái rồi phải không?”

Chu Thất Thất có bản lĩnh này, cái miệng chúm chím ngọt ngạo, dễ thương, làm ồn nhưng người khác không thấy phiền, khiến người ta không gặp một ngày đã thấy nhớ.

Mạc Như dịu dàng cười: “Không thể để con bé biết chúng ta nhớ nó, nếu không thì lại lên mặt đấy.”

Một cơn gió thổi qua, có mùi thơm của sóng lúa mì, mùi thơm của bùn và cỏ xanh, mùi của hoa dại và cỏ dại, tiếng ríu rít của thảo trùng bên tai.

Một nơi yên tĩnh và nhàn nhã như vậy khiến người ta say đắm, thiên nhiên tươi đẹp như vậy khiến người ta không nỡ phá hoại.

Cô nhìn chằm chằm Chu Minh Dũ, trong lòng nhớ đến con gái, chỉ cảm thấy mềm mại, đồng thời cũng dâng lên cảm giác trách nhiệm. Nông thôn trước mặt là nơi mọi người sinh sống, cô tuyệt đối không cho phép đám sâu bọ có hại cắn sạch.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào: “Em ăn no rồi, chúng ta tiếp tục làm việc thôi.”

Trước đây, khi cô bắt muỗi, cô phát hiện với động tác của mình, những con muỗi kia cũng liều mình lao về phía trước như thể bị thứ gì đó thu hút, rồi lần lượt lao về phía trước.

Chỉ là trước đây cô không có đủ trí não, cũng không có năng lực kiểm soát không gian mạnh như vậy, cho nên chỉ có thể thu châu chấu từng vùng nhỏ.

Nhưng hiện tại không gian đã được nâng cấp rồi, cô cảm thấy có thể thử xem.

Cô bắt châu chấu ở vùng này trước, châu chấu bắt được càng nhiều, cô càng cảm thấy mình trở nên thuần thục hơn trong việc sử dụng lực của không gian.

Cô nghi ngờ rằng không gian này được sử dụng đặc biệt để loại bỏ sâu bọ, ngoại trừ không gian có sâu bọ có hại, các sinh vật sống khác đều bị cấm vào, nhưng sâu bọ có hại lại bị diệt sạch.

Chạng vạng tối, mây đen phía chân trời giống như núi phía tây, mặt trời rơi xuống đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mặt trời lặn ở phía tây, ánh sáng mờ mịt, bầu trời trong xanh mơ hồ.

Họ bật đèn pin và tiếp tục đi về phía bắc dọc theo bờ kè, trước khi đến một khu vực có nhiều châu chấu hoạt động.

Mạc Như tiếp tục phá động lực của không gian, châu chấu ở đây nhiều gấp mười mấy lần so với lúc trước, cô huy động lực của không gian, bầy châu chấu gần đó dường như bị thứ gì đó thu hút, tất cả đều đi về hướng này. Càng lúc càng nhiều, nhìn từ phía sau, một vòng xoáy đang mờ nhạt hình thành xung quanh bọn họ, vòng xoáy càng lúc càng lớn và dày hơn, cuối cùng nuốt chửng bọn họ như một đám mây đen.

Mạc Như lúc này không có cảm giác kiềm nén, mà rất thoải mái, cô vừa thu châu chấu vừa không quên trêu chọc Chu Minh Dũ: “Anh Út Năm, cho anh một cát sọt và cái nồi sắt, đợi lát nữa châu chấu nhiều lên sẽ không cắn anh.”

Cô lấy ra một vài vật dụng từ trong không gian đưa cho Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ: “…”

Anh lấy cái vợt châu chấu, những thứ khác anh tỏ ý không dùng được, đợi đến lúc cần lấy cũng được.

Mạc Như lại thu về, tiếp tục thu châu chấu.

Lúc này, trong khu vực huyện Văn Xương, gần đập chứa nước Tiểu Hắc Sơn.

Mạc Ưng Đường được chia đến đội ba tiểu đội năm diệt châu chấu tạm thời thành lập, ban ngày mệt cả một ngày, ban đêm ăn cơm xong, trải nệm rơm quay đầu lại ngủ ở hai đầu bờ ruộng.

Khi chiều tối đến, những con sâu bọ kia hoạt động nhiều hơn, ban đầu chúng chỉ là những con nhỏ tí tách vỗ và nhảy, nhưng vì số lượng quá lớn nên chúng tạo thành tiếng vo ve và xì xì, nghe rất kỳ lạ và đáng sợ.

Từ nhỏ cậu ta đã thận trọng lúc ngủ, nhất là khi đầu chạm đất, giọng nói phóng to gấp mấy lần, Mạc Ưng Đường giật mình tỉnh giấc.

Cậu ta lay vài người bên cạnh: “Nghe kìa, có tiếng gì đó?”

Những chiến sĩ kia mệt mỏi mơ màng, lẩm bẩm: “Trời gió đó, mau ngủ đi, sáng sớm mai còn phải đi bắt châu chấu nữa.”

Mạc Ưng Đường trở mình, muốn ngủ tiếp, nhưng nghe thấy tiếng xột xoạt càng lúc càng to, cậu ta bật dậy chạy ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài tối om không thấy một ngôi sao nào, có vẻ như trời âm u sắp mưa,

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại