Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 906

Cậu ta nghe thấy âm thanh đáng sợ nhưng rồi lại biến mất.

Cậu ta đi mò que diêm, đốt đèn bão ra ngoài xem, nhưng phát hiện tầng trời thấp châu chấu bay đầy trời dày đặc, thực sự khiến người ta sởn tóc gáy.

“Đến rồi.” Cậu ta hét lên một tiếng: “Mau dậy đi.”

Chẳng mấy chốc, những chiến sĩ đang ngủ ở khắp mọi nơi dều bật dậy, bọn họ phun thuốc, đập, giăng lưới, còn đốt lửa…

Có người còn đốt lửa trực tiếp dưới đáy sông nơi không có nước.

Ngọn lửa bay vút lên trời, phản chiếu đỏ rực nửa bầu trời, đám châu chấu đầy trời chưa kịp bay đã bị nướng chín rồi, trực tiếp rơi xuống đất, trong khi những con khác nhanh chóng bay đi.

Giờ chúng đã bay cả đàn, như thể chúng có mục tiêu và thủ lĩnh, chúng sẽ không bay lung tung và cũng sẽ không rút lui, mà sẽ đi về phía nam.

Trong ánh lửa, bọn họ nhìn một đám đen từ trên trời rơi xuống, là một bầy châu chấu khổng lồ, hoàn toàn không phải thứ mà người bình thường có thể chống lại.

Trời tối, các chiến sĩ không có cách nào hành động, ai cũng hỏi phải làm sao.

Lúc này, có chiến sĩ nhỏ bị châu chấu cắn, hoảng sợ kêu la.

Ban đêm mọi người không nhìn rõ, hoàn toàn không có cách nào đối đầu với bầy châu chấu kia, tiểu đội trưởng Bàng Tử Minh hét to: “Đào mương, đào mương.”

Ngay khi có lệnh, một số người thành thạo, nhanh chóng đào một con mương nhỏ sâu nửa mét, mọi người nhanh chóng nhảy xuống đội vợt châu chấu, sọt gai gì đó lên đầu.

Sau này nhớ lại, bọn họ đều cảm thấy như một giấc mơ, con người còn có thể sợ châu chấu nhỏ bé kia.

Âm thanh vo ve đó gần giống như tiếng ô tô.

Cuối cùng họ cũng sống sót qua đêm, vào rạng sáng, bọn họ mở vợt châu chấu thò đầu nhìn xung quanh.

Bãi sông trước đây cỏ dại mọc um tùm giờ chỉ còn trơ trụi.

Hoa màu xanh tươi hai bên bờ giờ chỉ còn lại cọc, đứng trơ trụi ở đó, thưa thớt và khó coi.

Mọi người: “…”

Lúc này, trong đội thổi còi: “Tập hợp, nhân lúc bầy châu chấu đang nghỉ ngơi, chúng ta phải thừa có ra quân.”

“Tiêu diệt sâu bọ có hại, xuất phát.”

Bọn họ cố gắng diệt nhiều châu chấu vào sáng sớm khi bầy châu chấu đang nghỉ ngơi.

Không chỉ có các chiến sĩ, các huyện, công xã của quân đội, các xã viên của đại đội cũng tập kết hành động, bắt châu chấu bằng nhiều công cụ khác nhau.

Họ chiến đấu hàng giờ đồng hồ từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời ló dạng, châu chấu bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, gần như che kín cả bầu trời.

Một tân binh cùng tiểu đội với Mạc Ưng Đường than: “Ôi mẹ ơi, phải làm sao đây?”

Một lính cũ nói: “Châu chấu cũng không sống nổi vài ngày, cùng lắm là bảy mười ngày thì chúng c.h.ế.t rồi.”

Nhưng trong bảy đến mười ngày đó, chúng có thể cắn bao nhiêu hoa màu rồi.

Mạc Ưng Đường vẫn luôn im lặng, nói: “Châu chấu sẽ đẻ trứng vào mùa hè, mùa thu cũng có một làn sóng trứng nở, đến lúc đó còn lợi hại hơn là hiện tại.”

“Hả? Vậy thì…”

Mọi người đều thấy lòng nặng trĩu.

Những người lính thành phố chưa từng ở nông thôn nghe vậy có chút nản lòng: “Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây? Bắt mấy trăm cân này cũng vô ích, dù sao bọn chúng cũng sẽ chết.”

Chủ yếu là bọn họ mấy trăm cân cũng không ngăn được châu chấu cắn hoa màu, thực sự khiến người ta thấy buồn rầu.

Mạc Ưng Đường: “Bắt châu chấu rồi, ít nhất có thể làm lương thực cứu nạn.”

Châu chấu cắn hết hoa màu, lương thực mùa hè và đầu mùa thu không còn nữa, người dân không có gì ăn thì phải làm sao?

Cho dù hiện tại đã đào hết cọc và trồng lại khoai lang, bắp, nhưng cũng không thể vượt quá nửa năm.

Châu chấu làm lương thực cứu nạn, có những lính thành phố hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng có rất nhiều lính nông thôn, từ nhỏ đã ăn châu chấu và ve sầu nướng, ai cũng cho rằng khả thi, khích lệ ý chí chiến đấu một lần nữa.

“Không cứu được lương thực thì biến chúng thành khẩu phần lương thực.”

Đột nhiên có người hét to: “Mau mau lên, có vài đồng đội của đoàn văn công bị mắc kẹt dưới đáy đập chứa nước do châu chấu, mau đi hỗ trợ.”

Mạc Ưng Đường và những người khác lập tức chạy đi theo chỉ huy.

Lòng sông lộ ra là nơi sinh sôi của châu chấu, nhưng dưới lòng sông không có gì ăn nên chúng sẽ bay lên bờ.

Vậy nên dưới đáy đập chứa nước dày đặc châu chấu, thực sự khiến người ta thấy lo lắng.

Mạc Ưng Đường cùng các chiến sẽ của tiểu đội này cũng đến trước mặt, tim đập thình thịch.

Mạc Ưng Đường chỉ về phía những cái sọt kia: “Trên kia.”

Cậu ta thắt chặt mũ, chiếc mũ rơm đan lúc trước quàng quanh cổ, bảo vệ cổ và lỗ tai, cầm vợt châu chấu đan bằng cành liễu rồi lao xuống.

Những người khác cũng bắt chước toàn bộ lao xuống.

Đợi đến khi bọn họ giải cứu ba người đàn ông và hai người phụ nữ đoàn văn công đang trốn trong một cái hố nhỏ dưới đáy sông, trên đầu đậy sọt đậy giỏ, nhưng vì ban ngày châu chấu che kín bầu trời nên bọn họ không thể ra ngoài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại