Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 913

Mực nước ở trong con sông bắt đầu tăng lên, nông sản trong ruộng cũng bắt đầu chảy ra ngoài, nếu như chờ xong đầy rồi, thì phải làm sao chứ?

Chu Thành Chí lại đưa các thành viên đi xả nước, đào kênh rạch ở những vùng có vị trí thấp trũng, cố gắng dẫn nước mưa vào trong sông kênh hết.

Khô hạn khiến người ta đau đầu, ngập nước cũng khiến người ta tuyệt vọng tương tự, bởi vì ngập nước cũng có thể khiến cho nông sản tuyệt sản.

Mạc Như ngoài việc bắt sâu bọ lại thêm một công việc nữa – thải nước!

Mực nước của giếng trữ nước và sông của đại đội Tiên Phong về cơ bản đều giữ ở mức hai phần ba, không tràn ào lên, các kênh ở dưới ruộng cũng sẽ không trữ nước qua đêm, ngoại trừ các đại đội mình, các đại đội khác chỉ cần cô đi ngang nhìn thấy, đều cũng sẽ âm thầm giúp đỡ.

Thật sự là cảm ơn sự nâng cấp của không gian, giếng vòng ngọc đó có thể trữ nước có thể thu nước, hoàn toàn là một cái giếng vạn năng.

Thoải mái được hai tháng, lúc thu hoạch mùa thu thời tiết lại không tốt, trời cứ âm u mưa miết, nông sản phơi không khô thì sẽ bị ẩm mốc hư mất.

Đối với việc này Mạc Như cũng không thể làm gì, không gian của cô chỉ có thể giữ tươi, không thể nào khô nhanh chóng được.

Cô xả nước cũng chỉ có thể thu nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào, nhưng lại không thể rút nước ở trong trái của nông sản ra.

Vậy nên, cô cũng không giúp đỡ được.

Lần này đại đội Tiên Phong cũng không được ngoại lệ, không ít nông sản bị gió thổi đổ trên mặt đất, trái còn chưa chín đã bắt đầu mọc mầm hư ở trong ruộng.

Chu Thành Chí đau lòng đến mức không ngủ ngon được giấc nào.

Cứ tiếp tục như vậy, đến hạt giống của năm sao thì cũng không còn nữa!

Mấy đội trưởng thương lượng cùng với các ông già, chỉ có thể thu hoạch sớm thôi, không thể hủy hết ở trong ruộng chứ.

Lúc này lại có người bắt đầu thì thầm bậy. “Có phải là con rồng ở phía sông Tây lại tác oai tác oái không?”

“Nói bậy bạ, rồng phía sông tây chính là con rồng nhỏ của sông chúng ta, nói là rồng, không chừng chỉ là một con sâu thôi, cũng chỉ có thể phun được đẩy nước của một con sông, nó có bản lĩnh mưa ào ào như vậy sao? Mưa thời gian dài trên diện tích lớn như vậy thì chính là việc của Tứ Hải Long Vương rồi.”

Bị người ta nói như vậy, thì những người suy nghĩ bậy bạ cũng không dám nói bậy nữa, lỡ như để Chu Thành Chí nghe thấy, thì khó tránh được là phải chịu chửi.

May mà trời mưa âm u sau hơn nửa tháng, thì cuối tháng 8 thời tiết cũng trở nên trong lành hơn, các thành viên bèn tranh nhau thu hoạch nông sản, phơi nông sản.

Tuy rằng cao lương và ngô bị hủy không ít, nhưng mà khoai lang thì hơn một nửa vẫn còn tốt.

Có khoai lang chống lưng, thì có thế nào cũng không đói c.h.ế.t được.

Rất nhanh Đảng ủy tỉnh truyền đạt chỉ thị của Trung Ương, xét đến lúc thu hoạch mùa thu và lúc mùa mưa tích nước diện tích lớn, nhiệm vụ mua lương thực hủy bỏ một năm, nhiệm vụ lương thực công quay về năm 58, không theo sản lượng thu hoạch lúc phóng vệ tinh nữa, năm nay còn được giảm một phần ba.

Nhưng mà cho dù là như vậy, thì rất nhiều công xã cũng không đủ ăn.

Vừa vào mùa đông lại nhà ăn đã không còn gì để ăn rồi, những nhà ăn mà mùa đông năm ngoái giải tán năm nay làm lại lúc thu hoạch lương thực, thì cũng không thể không giải tán lần nữa.

Khu vực đồng bằng, không chỉ thiếu lương thực, còn thiếu củi lửa, nông thôn đều nhờ thu hoạch nông sản tích trữ đốt cỏ để chống một năm, năm nào cũng như vậy, năm nay bởi vì mưa lớn quá thân nông sản có cái hư, có cái nát, cho dù đại đội Tiên Phong có lương thực, nhưng lửa củi vẫn không đủ giống như các đại đội khác.

Dù gì vào lúc mùa đông ngoại trừ nhà ăn bọn họ còn đốt lửa, thì còn chia cỏ về đốt phảng sưởi ở các nhà thành viên, cho dù thu hoạch nhiều hơn các đại đội khác thì hao phí cũng nhiều hơn.

Hơn nữa bọn họ còn có một xưởng làm giấy.

Chu Thành Chí rầu rĩ mất vài ngày, nhìn đồng hồ treo tường kia.

Hà Quế Lan không nhịn được nói: “Ông nói nhìn cái đó, có thể nhìn ra được lương thực hay là nhìn ra được củi lửa? Thật sự không được thì đóng xưởng làm giấy trước đi, năm sau mở lại cũng được mà.”

Đóng cửa đi?

Chu Thành Chí lắc đầu, không đóng được, xưởng làm giấy này chính là mặt mũi của bọn họ, liên hệ với hợp tác xã mua bán.

Ừm, đúng có khó khăn thì tìm tổ chức, đúng là nói như vậy.

Nhưng mà ông ta giúp người ta thì được, kêu ông ta giúp mở miệng xin người ta, lại khó làm. May mà ông ta cũng không cần tự mở lời, có người sẽ mở lời cho ông ta, vậy nên ông quay người lại đi tìm Chu Minh Dũ, kêu anh ấy đến công xã để khóc than.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại