Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 915

Bây giờ lại có phần thưởng rồi, thì đúng là tốt thật!

Trong thời đại cực kỳ thiếu vật chất này, ai lại chê đồ nhiều, cho dù là bình đựng trà thì cũng không chê, cố gắng mỗi người hai cái.

Liễu Hồng Kỳ thấy mặt bằng họ hiếu kỳ, bèn đưa một tờ báo đến cho Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ vội cầm lên xem với Chu Thành Chí, xem nhanh một cái, mừng đến mức trái tim của anh ấy cũng sắp nhảy ra!

Chu Thành Chí: Thằng nhóc con này, biết ông đây không biết chữ còn để tôi xem, xem xong thì lại không nói, mày cười cái gì.

Chu Minh Dũ thấy mặt ông ấy tới sầm lại vội nói với ông ta, thì ra núi heo nái già nơi giao giữa huyện Cao Thành và huyện Văn Xương phát hiện mỏ than mới, sau khi khảo sát số lượng gần bằng với lại mỏ than của các xưởng trong khu vực.

Đây là một tin tốt.

Có mỏ than rồi, thì huyện Cao Tấn sẽ không phải chịu lạnh nữa.

Còn về việc ô nhiễm không khí gì đó, không lạnh c.h.ế.t thì tính tiếp.

Hơn nữa huyện trưởng của hai huyện này đích thân chỉ thị, trong các huyện anh em lân cận, muốn nghiêng về huyện Cao Tấn, cho phép huyện bọn họ mua thêm nhiều hơn, để cảm ơn hành động phụ tiêu diệt sâu bọ của bọn họ.

Huyện Cao Tấn có thể lấy thêm than, thì công xã Hồng Kỳ, đại đội Tiên Phong không phải là được hưởng theo sao, đạo lý này đương nhiên là bọn họ hiểu.

Tương Ngọc Đình cười nói: “Đội trưởng Chu à, công xã hiểu sự khó khăn của các người, năm nay mưa lớn mưa nhỏ không ngớt, thu hoạch trong ruộng không tốt, lương thực không đủ, cỏ để đốt lửa không đủ. Công xã chúng tôi cũng đã sớm phản ánh với đảng ủy huyện, đây không phải là đảng ủy huyện và các lãnh đạo đã truyền đạt đến cách giải quyết sao. Bí thư Lữ đích thân chỉ thị, muốn thành lập một trạm trung chuyển than đá ở trong công xã Đông Quang của huyện chúng ta, đến lúc đó công xã chúng ta cũng không phải chạy xa đến núi heo nái già để kéo than đá nữa, ha ha.”

Mọi người đều cười lên.

Chu Thành Chí kéo Chu Minh Dũ đứng dậy, cứ cúi người hành lễ, “Các lãnh đạo nhớ chúng tôi, thì chúng tôi không thể không có tích sự được, khắc phục khó khăn, xưởng làm giấy nhất định sẽ làm tiếp.”

Bản thân ông ta cũng không thể rời khỏi khăn giấy, kêu ông ta dùng loại đá và gậy gỗ thật sự là ông ta cũng không chịu nổi.

Văn phòng là phòng trống, không có khói lửa, mùa đông âm mười mấy độ mặc áo bông quần bông thì cũng lạnh c.h.ế.t người.

Có lò sưởi thì khác rồi.

Thật ra văn phòng bọn họ cũng có lò sưởi, chỉ tiếc rằng không đủ than đá.

Chu Minh Dũ còn đang suy nghĩ làm sao để xin nhiều thêm, nếu như kéo theo quý thì cũng có thể kéo theo năm, dù gì xưởng làm giấy cũng mở theo năm.

Anh ấy cũng muốn làm thêm nhiều việc khác.

Lúc này Liễu Hồng Kỳ đứng dậy, cười cười, “Hôm nay cho các người vừa hay gặp phải lúc tốt, tôi quyết định việc cho các người…”

Ông ta nhìn giấy tờ một chút, thấy hai người mặt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào ông ta, cười cười, “Duyệt trước năm mươi tấn đi.”

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông thì trong cỏ khô héo, vạn vật tiêu tàn, công việc ở trong ruộng đã làm xong hết rồi, năm nay ở trên không tổ chức đào kênh, nông dân bằng hoàn toàn rảnh rỗi.

Lúc này ngoài việc đan, chiếu đan giày cỏ lau, người bình thường cũng không có việc làm, có thể quang minh chính đại nằm ngủ đông, đi thăm họ hàng, nói chuyện phiếm.

Nhưng mà đại đội Tiên Phong thì không rảnh như vậy.

Tháng trước Chu Thành Chí đưa Chu Minh Dũ đến công xã than nghèo, xin về được một tờ giấy kéo than, ngày thứ hai Chu Thành Chí đã đưa người kéo năm xe lớn đến huyện Cao Thành để kéo than.

Chu Minh Dũ đi theo xe, đến mỏ than nhận người quen trước, làm quen với lại chủ xưởng Đan vừa mới nhận nhiệm vụ, anh ấy lấy danh nghĩa của đội sản xuất mang một rổ nấm cho Đan Đằng Phi, một hũ nhỏ trứng vịt muối tự làm, cùng với hai mươi trứng gà sống.

Đan Đằng Phi tuy rằng nhà không thiếu tiền, ăn uống cũng không thiếu, nhưng mà nấm tươi như vậy trong mùa đông, thì đừng nói – đúng thật là không có.

Với lại trứng vịt muối chảy mỡ thơm phức, ăn vô còn có cảm giác bông bông, thì anh ta cũng không có.

Vậy nên hai thứ này đúng thật là đồ tốt, tặng đúng vừa ý anh ta.

Nói đến trứng gà đó, Mạc Như bọn họ dùng sâu để cho ăn, đương nhiên là thơm hơn trứng của những con gà mà người khác nuôi bằng cỏ dại và vỏ trấu, trứng gà không những to hơn, màu vàng cũng đậm hơn, ăn còn có một mùi thơm đặc biệt.

Trước đó Đan Đằng Phi đã nghe chú mình nói về hai lao động tiêu biểu của công xã Hồng Kỳ huyện Cao Tấn, đến giúp bọn họ để bắt sâu bọ, bây giờ huyện mình phát hiện mỏ than, dù gì thì cũng phải bán than, bán cho ai thì không phải là bán? Lấy hàng cho lao động tiêu biểu trước cũng xem như là báo đáp người khác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại