Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 921

Kết quả là chỉ số thấp, dưa và rau thay thế, phù và to, trực tiếp đào hố chôn xuống đất.

Tình hình khu vực này cũng không tệ lắm, dù sao thì người dân đã c.h.ế.t đói từ năm trước, sau hai năm kinh nghiệm, cả người già và trẻ em đều có ý thức chuẩn bị cho nạn đói. Ngày nào ăn thì để dành ăn một miếng, phơi khô để dành ăn cuối đông đầu xuân.

Nhất là năm nay châu chấu hoành hành, các công xã bắt châu chấu thay vì đào giếng trong những ngày mùa. Phơi khô, xay nhỏ, đến lúc đó nhào với “tinh bột”, lương thực thô bột mì, rau khô thành bánh ngô hấp, mỗi người ăn hai miếng, rồi húp một bát cháo loãng. Mặc dù “Canh khoai lang chiếu trăng sáng, người lớn ăn đói không chịu được, trẻ em ăn sạch đái dầm”, nhưng có thể bảo đảm chịu đựng được, không bị c.h.ế.t đói và sẽ không mắc bệnh phù thũng.

Vào đúng lúc khó khăn nhất, công xã Hồng Kỳ có rất nhiều đại đội nghe nói đại đội Tiên Phong xây một lò gạch.

Người khác không có cái ăn, không thể nào đốt củi, thế mà bọn họ lại có thể xây lò gạch.

So sánh người với người đúng là tức c.h.ế.t đi được.

Ngay sau đó, bọn họ lại nghe nói lò gạch đã tuyên bố với bên ngoài, hơn nữa còn tuyển những người đàn ông cao to giúp chuyển gạch xi măng, chuyển gạch xi măng để có tiền ăn cơm.

Ngay khi tin tức được truyền ra ngoài, những người cao to ăn không no, lung lay sắp đổ lập tức sôi lên, họ tìm đến đại đội Tiên Phong để thử vận ​​may, nếu được giữ lại thì bọn họ có thể ăn một bữa no nê, đảm bảo không c.h.ế.t đói.

Sở dĩ Chu Minh Dũ nói muốn nhận những lao động khỏe mạnh là vì bọn họ không nhịn được đói và xuống sức nhanh, chỉ cần được ăn no là có thể làm việc khỏe hơn những người khác.

Vậy nên lò gạch chỉ cần lao động khỏe mạnh, không cần phụ nữ, người già và trẻ em. Bọn họ ăn hai ba lạng khẩu phần lương thực của đội cũng không đói, không cần phải giành việc của đàn ông.

Phạm Hội Kiệt, thợ mộc Phạm, năm nay ba mươi hai tuổi, cao một mét tám, hiện tại gầy gò như cái cột, lưng hơi gù khom xuống, hốc mắt trũng sâu, cử động cổ là có thể nhìn thấy gân cổ và hầu rất rõ ràng, bởi vì quá gầy nên sắc nhọn như lưỡi dao…

Anh ta trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, ở nhà có chút gì đó ăn đều quan tam đến mẹ già và con nhỏ, kết quả bản thân đói đến trơ xương, nhưng vẫn không ngừng tự trách mình, cảm thấy mình thật vô dụng.

Khó khăn lắm mới được vào lò gạch giúp chuyển gạch xi măng, nhưng vì sức khỏe yếu, không thể ra sức, nhìn người đàn ông cao to kia chuyển còn không nhiều bằng Chu Bồi Cơ.

Phạm Hội Kiệt tim đập thình thịch: “Bụng… bụng.”

Chu Bồi Cơ giễu cợt, vừa định nói anh còn có thể ăn gót chân sao? Sau đó hắn cảm thấy có gì đó không ổn, lạnh lùng nói: “Tuyển anh đến là để anh làm việc kiếm ăn, không phải để anh đến làm cẩu thả kiếm ăn. Đây là lò gạch, không phải viện cứu tế, nếu các người cảm thấy không làm việc cũng có cái ăn thì nhanh chóng đi đi, bữa tối không có cơm cho các người đâu.”

Những người cao to lập tức thấy hoang mang.

Bọn họ thấy nhà ăn ở đây ăn ngon, mỗi người một bát cháu bí đỏ ngũ cốc và hai cái bánh ngô hấp, bọn họ cất bánh ngô hấp để mang về cho người nhà ăn.

Nhưng lấy gạch xi măng là một công việc nặng nhọc về thể chất, nếu không ăn no thì hoàn toàn không có sức lực.

Bọn họ đã quên quy định khi được nhận vào, không phải cho bọn họ ăn cơm miễn phí, mà phải lấy gạch xi măng kiếm tiền ăn cơm. Bữa ăn đầu tiên là nợ, trả bằng gạch xi măng, rồi dựa vào số gạch để ăn bữa thứ hai.

Nếu không lấy được năm trăm viên gạch mỗi ngày thì sẽ bị đuổi việc.

Bởi vì theo cách nói của lò gạch, những người thành thạo phải lấy một ngàn viên mỗi ngày.

Phạm Hội Kiệt thấy mình mới lấy có khoảng một trăm viên đã hết sức rồi,vậy thì bữa tối làm gì có ăn, há chẳng phải sẽ bị đuổi đi hay sao?

Trong lúc vội vàng, anh ta lấy ra một ít bánh ngô hấp đã cất ra ăn sạch, sau đó rót nửa gáo nước nóng, trong người đột nhiên cảm thấy tràn đầy khí thế.

Người này học theo người kia, những người khác cũng như thế, kết quả ai nấy cũng bận rộn.

Đến tối, Chu Minh Duyệt, một số kế toán và nhân viên chấm công phụ trách đếm số, họ thấy cũng gần đến bốn năm trăm viên.

Hai ngày nữa thành thạo thì một ngàn viên cũng không thành vấn đề.

Buổi tối lúc ăn cơm, Chu Minh Dũ đẩy Chu Thành Chí ra ngoài phát biểu.

Ông có một khuôn mặt đen, phù hợp nhất với một vai diễn nghiêm túc như vậy.

“Mọi người cho rằng đã tiết kiệm hai khẩu phần lương thực cho người già và trẻ em sao? Mọi người cũng không nghĩ xem, trong nhà chỉ có các người là lao động nam, nếu các người gục ngã thì cả gia đình phải làm sao? Một mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu? Anh ăn no có sức thì có thể kiếm được bao nhiêu? Đừng có ngu ngốc không tính ra được. Lò gạch của chúng ta làm việc theo quy định, nếu ai thấy không nhân đạo thì cứ việc nghỉ, không có ai bắt ép các người ở lại. Người ở lại thì làm việc chăm chỉ cho tôi, đừng có nghĩ đến những chuyện linh tinh, chúng ta là lò gạch, không phải là viện cứu tế.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại