Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 927

Thẩm Thục Quân còn định nói thêm gì đó, Mạc Như cười bảo bà ấy yên tâm.

Thẩm Thục Quân cũng không kiên trì nữa, ngẫm nghĩ tình cảm hai vợ chồng tốt, đây là phúc của hai người.

“Thất Thất, ngủ cùng giường với bà ngoại, bà ngoại kể chuyện cho cháu nghe.”

Chu Thất Thất lại nghĩ không thể để cho thằng bé xấu xí này chiếm mất chỗ của mình, cháu có thể chơi với bà ngoại vào ban ngày.

Cô bé lập tức ngáp: “Bà ngoại ngủ ngon, cháu phải giúp mẹ trông em.”

Nói xong, cô bé chạy vào trong để nằm một chỗ tốt, ôm gối ra vẻ ngủ thiếp đi.

Mạc Như cười: “Mẹ cứ mặc kệ con bé, cũng mệt cả một ngày rồi, mẹ mau ngủ đi.”

Thẩm Thục Quân nhìn gia đình bốn người mà vui mừng cho bọn họ, nghĩ mình ở đây mấy ngày, cũng không phá đi thói quen hàng ngày của bọn họ, bà ấy tự mình đến gian phòng phía đông ngủ.

Đợi Thẩm Thục Quân đi ngủ rồi, Mạc Như và Chu Minh Dũ bàn bạc nhỏ với nhau: “Anh Út Năm, anh nói Tiểu Bát sẽ giống với chị nó không, ban ngày ngủ say, còn ban đêm thì tỉnh rụi?”

Chu Minh Dũ nhìn con trai đang ngủ say như thể có đánh sét cũng sẽ không thức giấc: “Không thể nào, theo như anh biết thì không ai so với Thất Thất khi còn bé…”

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy con gái mình hừm một tiếng bất mãn, anh mỉm cười nhìn sang, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Chu Thất Thất.

Anh lập tức nói: “Con gái của ba là ngoan nhất rồi, lúc đó chưa hiểu chuyện, sau khi đầy tháng cũng không còn khóc đêm nữa, sau một trăm ngày cũng không tè dầm nữa, con là ngoan nhất rồi.”

Làm sao có thể quên cô né này bắt đầu từ bốn năm tháng, nếu ai nói cô bé không tốt thì cô bé sẽ không vui.

Mạc Như: Anh Út Năm nhìn bản lĩnh thay đổi hướng con con gái…

Chu Thất Thất lăn vào giữa hai người, giọng nói ngọt ngào: “Mẹ, con trông Tiểu Bát giúp mẹ cho.”

Cúc Hoa trông em trai, con cũng có thể.

Mạc Như: “Con mau ngủ đi, đợi em trai lớn hơn một chút thì con có thể trông giúp rồi.”

Mọi người lúc này đang ngủ rất say, đâu cần con trông đâu, đừng có gây chuyện là được.

Cô bé cố ý õng ẹo cơ thể, dang rộng cánh tay và chân, chiếm một phần lớn giường đất.

Mạc Như nỏi nhỏ: “Thất Thất, nếu con làm như thế thì mẹ sẽ cho con vào luôn.”

Chu Thất Thất lắc đầu: “Đừng mà.”

Trước khi chưa biết nói, cô bé thích ở trong không gian, nhưng kể từ khi biết nói biết chơi, cô bé lại không chịu ở trong nữa.

Tất nhiên, nếu Mạc Như nhất định cho cô vào thì cô bé sẽ không chống cự, nhưng sẽ tỏ thái độ không bằng lòng hoặc làm nũng.

Nghĩ rằng con ở trong không gian sẽ an toàn hơn, nhiệt độ cũng thích hợp hơn nên Mạc Như cho con trai vào trong.

Cũng có khu vực cố định như Chu Thất Thất, Tiểu Bát cũng vậy, ở sát bên chị gái, cạnh cái giếng.

Cô dùng ý thức quét nó, con trai cô đã ngủ rất say bên trong, cũng không có gì bất thường nên cô cũng yên tâm đi ngủ.

Chu Minh Dũ nhỏ nhẹ dạy con gái: “Thất Thất, không được để người khác biết chuyện này, con biết chưa?”

Chu Thất Thất: “Bà ngoại cũng không được sao?”

Chu Minh Dũ: “Ngoài ba mẹ ra, bất cứ ai cũng không được.” Dạo này anh bịa ra rất nhiều chuyện kể cho cô bé nghe về việc giữ lời hứa và giữ bí mật, muốn tẩy não cô bé từ khi còn nhỏ để cô bé biết tầm quan trọng của bí mật và hậu quả thảm khốc của việc tiết lộ chúng.

Đương nhiên, anh không phải tẩy não mù quáng, anh còn hỗ trợ bằng những cách khác, chẳng hạn nếu đứa trẻ khác biết thì cũng sẽ thích ở đó, chúng sẽ đến làm con của ba mẹ, chúng sẽ ăn hết kẹo của Chu Thất Thất…

Chu Thất Thất nghe thấy khủng khiếp như thế nên tất nhiên cũng không thể nói ra.

Cô bé chẳng những không thể nói mà còn phải gánh vác trách nhiệm giáo dục em trai mình.

Thực ra, Mạc Như và Chu Minh Dũ đã chuẩn bị sẵn để phòng con mình lỡ miệng nói hết r. Bọn họ kể những câu chuyện như “Tôi có một ngôi nhà bí mật” cho Cúc Hoa và những đứa trẻ khác. Khu vườn bí mật, trang trại bí mật, ngôi nhà trên cây bí mật, hang thỏ bí mật gì đó… thành một loạt câu chuyện cho trẻ em, thậm chí còn vẽ hình minh họa và viết những câu chuyện lên giấy, bọn trẻ sẽ nghe hoài không chán.

Giờ đứa trẻ nào cũng nói có chỗ bí mật, còn dắt những người bạn đến nhà. Với nền tảng này, cho dù Chu Thất Thất lỡ có nói ra điều gì thì những người khác cũng chỉ coi như trẻ con đang bịa chuyện mà thôi, sẽ không coi là thật.

Chu Minh Dũ dỗ con gái ngủ rồi bế con gái sang một bên, anh ôm vợ ngủ.

Có không gian thật tốt, cho cục cưng vào trong không gian bí mật, không sợ bị đè, không sợ nóng không sợ lạnh. Anh cũng ngủ rất ngon, mơ thấy con trai gọi mình là ba, mơ thấy con trai tè dầm.

Anh thì thầm trong lòng không sợ, con trai ở trong không gian, không tè được ra ngoài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại