Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 935

Cộng thêm có Mạc Như bắt sâu cùng với phân bón hóa học mua đến và phân bón nhà nông, Chu Thành Chí cảm thấy năm nay nhìn thế nào thì cũng phải là một năm bội thu.

Thanh minh lúc cốm nở, Mạc Như bóp được rất nhiều, ở nhà ăn cơm cốm, còn kêu Chu Minh Dũ mang một rổ đến cho mẹ Khưu Lôi.

Dù gì mỗi tuần bọn họ đều phải đến Đông Quan một chuyến để kéo than đá.

Kinh doanh của anh ấy và Đan Đằng Phi bây giờ không cần đích thân đến huyện Cao Thành nữa, mà đổi thành giao dịch Đông Quan. Huyện Cao Tuấn thành lập một xưởng gia công than đá ở Đông Quan, chuyên gia công than cục, để dành bán ở trong huyện.

Chu Minh Dũ kéo nấm và trứng vịt muối đến Đông Quan, người của Đan Đằng Phi sẽ vận chuyển than đến xưởng than đá chi nhánh Đông Quan, giao dịch như vậy tiện lợi hơn.

Đến cả giao dịch với Khưu Lôi cũng đổi thành gần đây, kể từ sau khi nhà ăn giải tán, các thành viên có ruộng tự canh, thị trường chợ của nông thôn lại bắt đầu trở nên sôi nổi. Nhân viên quản lý thị trường cũng hơi thả lỏng với hạn chế của thị trường nông thôn, mua bán một ít rau trong ruộng thì không hạn chế, cũng có người nhân cơ hội mua bán một ít lương thô để ăn cơm, đương nhiên những giao dịch như là công nghiệp phẩm, lương thực lớn, trứng gà vẫn còn có giới hạn.

Năm nay lúc trồng vụ mùa xuân, thì xưởng làm giấy và xưởng gạch men cũng không đình công, nhưng mà giảm bớt số lượng người, dù gì không thể làm lỡ chuyện bận rộn nông nghiệp.

Đặc biệt là rất nhiều người ngoài thôn thà rằng làm phôi gạch ở đây cũng không muốn về trồng ruộng, bởi vì ở đây có thể ăn no, sau khi về thôn thì ăn không no!

Nhà ăn giải tán, càng không có đồ ăn!

Thế là Chu Minh Dũ bèn thương lượng với Chu Thành Chí, cho những người này thay ca, về nhà hai hôm rồi về đây là một hôm, chỉ cần đội bọn họ không có ý kiến, thì bọn họ vẫn tiếp tục tuyển người làm phôi gạch.

Dù gì bản thân đại đội Tiên Phong có nhu cầu phôi gạch cũng rất cao, nhà nào hộ nào cũng muốn xây nhà mái ngói.

Nhìn thấy nhà gạch ngói của nhà lao động tiêu biểu, ai mà không ngưỡng mộ chứ?

Gió mùa xuân lớn như vậy nóc nhà cũng không nhúc nhích chút nào!

Nhìn lại nóc nhà mình, gió thổi dầm mưa dãi nắng mấy năm, cỏ lúa mạch kia đã sớm yếu ớt rồi, bị gió thổi một cái là bay đầy trời, cuối cùng lộ ra đế bằng đất, giống như là con gà bị lột lông vậy, khỏi phải kể xấu xí đến nhường nào!

Tiểu Bát đã hơn trăm ngày rồi, hầu hết thời gian đều ngoan ngoãn đi ngủ, không ngủ thì tự chơi với mình, còn dễ trông hơn lúc Chu Thất Thất còn nhỏ.

Từ lúc ra đời đến bây giờ, chỉ có lúc tè trên người thì sẽ khóc hai tiếng, những lúc còn lại gần như không khóc.

Tiếc rằng người khác chọc nó thì nó gần như không có hứng thú đáp lại, mỗi lần Chu Minh Dũ chọc nó đều khiến anh cảm thấy rất bất lực, có làm mặt xấu muốn thu hút được sự chú ý của nó, thì ánh mắt nó cũng không thèm liếc đến.

Chắc là tính tình lạnh nhạt, may mà bây giờ trắng trẻo mập mạp, lại sạch sẽ ngoan ngoãn, khỏi phải kể người ta thích đến mức nào.

Chu Thất Thất cảm thấy là công lao mà nó cứ nhìn mãi nhìn mãi, là do nó nhìn nên mới đẹp, vậy nên mỗi ngày đều tẩy não cho em nó: “Tiểu Bát à, em là nhờ chị nhìn cho đẹp trai đó, nếu không phải nhờ chị, thì em đã bị sớm bị tặng cho người khác rồi.”

Mạc Như nhìn bầu trời, mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn vàng chói, trong sân vàng sáng rực cả một vùng, hoa loa kèn màu xanh nhạt treo ở trên dây leo màu xanh cực kỳ xinh.

Bây giờ vườn cây của cô đã thành hình, cây hoa cây quả và cây liễu tương ứng với nhau, ở dưới là một ít cây gai đỏ cây gai đen, có thể thu hoạch dùng riêng.

Cô gọi Chu Thất Thất đến nhà phía Nam ăn cơm.

Rốt cuộc thì nhà ăn của đại đội Tiên Phong cũng giải tán, lương thực chia đến các hộ, mỗi nhà tự ăn cơm, chỉ cần đi làm tập thể là được.

Mấy ngày này bước vào mùa cao điểm của vụ mùa xuân, Mạc Như cũng vẫn luôn đi giúp đỡ, nên mình không nấu cơm thì đến nhà phía Nam ăn.

Mặc như dùng khăn gói lấy con trai, đưa con gái ra khỏi nhà.

Cô cũng không cần khóa cửa, chỉ cần kéo lại là được, bởi vì một chó một gà một ngỗng ở nhà phụ trách trông cửa, bọn chúng chịu trách nhiệm với Chu Thất Thất, trông chừng vườn rau trước nhà sau nhà không được làm hại.

Tác dụng rõ ràng lắm.

Nói chung Mạc Như cũng không biết ba con này được giáo huấn như thế nào, có thể tự nhịn không ăn, còn không cho các gà vịt chó khác đến để làm hại, thật sự là lợi hại.

Mặc như đi được vài bước còn nghe thấy Chu Thất Thất sắp xếp nhiệm vụ đi tuần nữa, ngỗng trắng không những phải phụ trách đi tuần trên cạn, còn phải phụ trách dưới nước nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại