Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 943

Các bức tường của nhà xay bột bằng ván và mái được lợp bằng những tấm ván đen để tránh, che chắn gió và mưa.

Ngoài ra còn có một guồng nước đứng ở phía tây của cối xay, được nối bằng vòng bi gỗ với hai cối đá nhỏ và bề mặt sàng trong cối xay.

Các trục của guồng nước được làm bằng những thân cây Hòe cứng cáp nhất Trung Quốc, và các thành phần khác cũng là loại gỗ tốt nhất trong làng, cây keo hoặc cây bạch dương, cây hoàng liên và những loại cây tương tự thế. Miễn là bộ bánh xe nước này được bảo dưỡng tốt và nhỏ dầu liên tục, thường xuyên, sử dụng hơn chục năm cũng không vấn đề gì.

Con mương được tu sửa từ chỗ cao ráo, thành mương rộng một mét được xây dựng bằng đá và xi măng, cuối kênh mương có một cống nhỏ để giữ nước, điều khiển bằng bàn kéo, bàn tời.

Lúc này, nhà xay bột đã sẵn sàng.

Đá cối xay của nhà xay bột đã được lắp đặt vào ngày hôm qua.

Vào những ngày Hà tiên cô kiểm tra, Chu Thành Chí dẫn nhân công lao lực của cả làng vận chuyển cối xay đá lớn từ nhà Trần Ái Nguyệt về để ép, đồng thời vận chuyển cối xay đá nhỏ từ hai nơi khác đến.

Sau khi lắp đặt xong xuôi, buổi tối nhân lúc không có ai, ông lặng lẽ dâng hương, đốt giấy, cúng vào ban đêm, cúng xong mới có thể trực tiếp bắt đầu việc nghiền mài hôm nay.

“Đây chính là guồng nước sao?”

“Thành thật mà nói, sống đến bằng này tuổi rồi tôi mới lần đầu tiên thấy nó.”

Khí hậu địa phương khô cằn và trữ lượng nước trên sông dường như năm nay vẫn còn nhiều. Nó có thể kết thúc, cạn đáy vào sang năm, ai cũng không thể đảm bảo chắc chắn điều đó. Cho nên từ xưa đến nay, ta đều dựa vào trời mà có cơm ăn, vẫn chưa từng thấy cái đồ như guồng nước này đây.

Nhà họ Trần hồi đó giàu có lắm, nhưng ông trời mưa hay không mưa, bọn họ nói cũng không có ích gì, vì thế cũng chưa dùng qua cái guồng nước.

Mạc Gia Câu ngược lại thì có nhưng xã viên bảy, tám người trong số mười người trong làng chưa từng đến, càng huống hồ nhà họ Thôi coi trọng guồng nước quý hơn vàng, không cho người ngoài đến gần nên mọi người thực sự chưa ai được nhìn thấy.

Chưa bao giờ từng nghĩ, một đồ vật hiếm thấy như thế lại ở chính làng của mình có!

“Nhìn cũng không lạ lắm a, giống như cái bánh xe vậy.”

“Minh Dũ, cái này làm sao mà xay được a!”

Nếu mà được thì còn giỏi hơn phụ nữ có chồng, ha ha.

Chu Thành Liêm đang đứng ở cửa đập nước, Chu Bồi Cơ ở bên cạnh cối xay đá, đổ đầy lương thực vào thùng gỗ phía trên, sau đó hét lên một tiếng, “Được rồi!”

Xã viên đang đứng xem cũng hét theo: “Được rồi, mở cống!”

Chu Thành Liêm nhìn Chu Minh Dũ, nhìn hắn ta làm động tác mở cống, dùng hết sức nhấc cái cống đá phiến lên.

“Rầm ào…rầm…ào..”

Con nước trên cao ào xuống, hát rò reo vui ào ào xuống kênh rạch vào đáy cối xay, đẩy guồng nước, quay chầm chậm, dần đều. Trong chỗ cối xay, Chu Bồi Cơ cũng mở thùng gỗ ngũ cốc, lương thực, một ít lương thực rơi vào mắt mài của cối xay đá.

Lúc này, cối xay đá đã bắt đầu ầm ầm như một tiếng sấm, lâm râm yếu ớt vậy.

Mọi người đều thốt lên kinh ngạc: “Tiếng động lớn thật đấy a.”

Theo sự quay của cối xay bằng đá lớn ấy, các loại ngũ cốc lương thực được nghiền nát ra, xay ra, sau đó văng ra ngoài, tiếp tục… Liễu Tú Nga, Trương Cấu và Đinh Lan ANh mấy người quét các hạt vỡ và cho vào cái sàng sàng trong tủ, sau đó rây chúng ra. Các hạt lớn tiếp tục được chất lại vào thùng gỗ.

Chiếc cối xay bằng đá này rất nặng, xay lương thực, hạt vừa mịn lại vừa nhanh, cối xay nhỏ phải cần đến năm hoặc sáu lần xay, chiếc cối này nhiều nhất là ba lần thì xay ra bột mịn nhất.

Nhân lực một lần cũng chỉ có thể đẩy từ ba mươi đến bốn mươi cân. Cái này một ngày ít nhất có thể nghiền bốn trăm đến năm trăm cân. Nếu ai đó làm theo ca, cả ngày lẫn đêm, sáu bảy trăm cân cũng rất dễ dàng, thoải mái làm được.

Các thành viên xếp hàng ào ào vào tham quan, người phía trước nhìn chưa đủ cũng không chịu rời đi, người phía sau thì không ngừng thúc giục.

“Cho chúng tôi xem với nào, cái cối xay này cũng sẽ không biết chạy, công phu đồ sộ, to lớn thế này, nên từ từ mà xem đi.”

“Đúng vậy a, chúng ta đều chỗ khác, nơi xa xôi đều chạy đến đây xem, cho chúng tôi xem xem, còn phải về nhà ăn cơm.” Đây là những người ở thôn lân cận.

Có người hét lên: “Nếu vẫn là ăn ở nhà ăn, mỗi ngày đều xay lương thực thế này sẽ rất thuận tiện a.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Nhà ăn giải tán, mọi người vẫn tới xay bột, đây là cối xay của đại đội tiên phong của chúng ta.”

Có người đến hỏi cách xay, là tự mình xay hay là nhờ người khác xay giúp.

Cái này Chu Minh Dũ và Chu Thành Chí đã bàn bạc với một số đội trưởng rồi, không cần các thành viên phải làm việc theo ca, thay thế nhau, tránh cho một số người có trách nhiệm, còn một số khác thì lại không có trách nhiệm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại