Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 957

 

“Khi đên thành phố, hãy nhớ giúp tôi thăm mẹ tôi nhé.” Phó Trân dặn dò Mạc Như.

MẠc Như cười với cô ấy và vẫy vẫy tay, “Biết rồi mà, nhanh về đi nhé.”

Nửa đêm, nếu đây không phải là bạn tốt thì ai nguyện ý chuẩn bị, thu xếp mà tiễn đưa như thế này.

Xe lửa nói chung là chạy nhanh nhưng thực ra lại chậm kinh khủng, chỉ mới đi được ba trăm dặm đường, lầm rầm, lạch cạch và chạy suốt nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, tàu dừng ở thành phố, hai người dẫn theo MẠc Ứng Sáng xuống tàu. MẠc Như nhìn không khỏi có chút thất vọng, vốn dĩ nghĩ rằng đến thành phố, nói thế nào thì cũng là thành thị, phải nên phồn hoa hơn nhiều chứ.

Kết quả là xung quanh trạm xe lửa là một số nhà gỗ, đã rất cũ kĩ.

Khu đô thị so với huyện thành còn rộng hơn rất là nhiều, họ hỏi thăm một chút thì chỉ có một tuyến xe buýt từ ga đường sắt đến bệnh viện Nhân Dân, mà cũng chỉ có hai xe thôi! Hơn nửa tiếng nữa mới có một chuyến tiếp theo. Họ nhìn mãi vẫn là đợi không được nữa, đi tìm một chiếc xe ngựa mà ngồi lên xe. Cả người lẫn hành lý mang theo chỉ đưa có phu xe sáu xu tiền.

Giống như huyện thành, có hai đường phố chính trong thành phố, một ở phía đông, một ở phía tây, một ở phía nam và một đường ở phía bắc.

Trường trung học thực nghiệm nằm trên đường Bắc chính. Bây giờ nó đã được đổi thành đường Viện Việt. Rẽ sang đường Viện Việt và đi bộ một lúc, nhìn thấy trường trung học thực nghiệm trước, bên kia đường có một trường trung học cơ sở, một số cây ven đường mới trồng xung quanh trường cũng không lớn lắm.

Có một tòa lầu ở trường trung học, còn tất cả các trường trung học cơ sở đều là nhà bằng chỉ một tầng, những tòa nhà bằng gạch trông rất mới, người ta ước tính rằng chúng được xây dựng trong thời kỳ Đại giáo dục / Bước tiến nhảy vọt vào năm 1958.

Họ giải thích tình hình trong phòng liên lạc ở cổng, hỏi vị trí của Văn phòng giáo vụ, và đến Văn phòng giáo vụ trước.

Giám đốc chủ nhiệm Văn phòng giáo vụ họ Hình, với thái dương xám, đeo một cặp kính và vẻ ngoài hiền lành.

Sau vài lời chào hỏi, Chu Minh Dũ đưa thông báo và lá thư giới thiệu của Mạc Ứng Sáng về mối quan hệ hộ khẩu của Mạc Ứng Sáng, mối quan hệ ngũ cốc và dầu. Cùng cá văn kiện chuyển giao đưa cho giám đốc chủ nhiệm Hình.

Giám đốc Hình xem qua, tài liệu đã đầy đủ và gọn gàng, ông ấy cười và nói: "Tốt lắm."

Ông ấy không nhịn được hỏi Mạc Ứng Sáng thêm vài câu, Mạc Ứng Sáng trả lời một cách hào phóng, tự nhiên, lưu loát, không hề nhút nhát và rụt rè, cũng không phải là vẻ kiêu hãnh, kiêu ngạo hay tự đại của một học sinh danh dự, cả người mang lại cho người ta một cảm giác rất ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện.

Đối mặt với những học sinh ưu tú như vậy, bọn họ làm giáo viên cũng thấy vui thay, có một loại cảm giác vui như đào được ngọc vậy.

Chu Minh Dũ hỏi, "Giám đốc Hình, chúng ta phải bù bao nhiêu tiền và phiếu lương thực thực phẩm?"

Mối quan hệ lương thực của các xã viên chỉ là thức ăn ngũ cốc mà không có dầu, nhưng khi học sinh thành phố đi học, phiếu ăn bao gồm dầu nên càng đắt hàng một chút.

Giáo viên Hình trầm tư một hồi, "Theo văn kiện, tài liệu thì hàng tháng phải bù tiền ăn và dầu, nhưng… Mạc Ứng Sáng được trường chúng tôi tuyển dụng đặc biệt, như thế này đi, cắt giảm một nửa."

Vì là đợt tuyển sinh đặc biệt nên cũng có ưu đãi, đãi ngộ tốt. Lương thực được chuyển trực tiếp thành ba mươi cân một tháng. Ban đầu, họ cần bù mười lăm cân và phải thêm tiền dầu. Bây giờ Giám đốc Hình yêu cầu họ chỉ cần bù bảy cân rưỡi, và tiền dầu không cần thiết phải bù nữa.

Đây quả thật là một phúc lợi lớn, và Mạc Ứng Sáng là học sinh duy nhất trong toàn trường có được.

Cả ba rất vui và cảm ơn giám đốc Hình liên tục.

Giám đốc Hình lại giải thích tình hình một lần nữa, và sắp xếp cho Mạc Ứng Sáng vào lớp đầu tiên của lớp một, là lớp hàng đầu, lớp chọn của trường trung học thực nghiệm, và tất cả đều được chọn từ các xã trong huyện.

Tất nhiên, không chỉ bản thân Mạc Ứng Sáng là ở các huyện khác, ngoài anh ta ra còn có bốn người khác, tất cả đều là những sinh viên đứng đầu của địa phương.

Nhưng Mạc Ứng Sáng là người giỏi nhất, có thành tích tốt nhất về tiếng Trung và toán học! Đặc biệt, cậu luôn giành được vị trí đầu tiên hoặc đứng nhất trong một số cuộc thi toán học, bởi vì trường trung học cơ sở thực nghiệm này đã tạo ra một ngoại lệ cho cậu để cậu được đến đây học tập.

Bây giờ cậu cũng là người trẻ nhất trong lớp.

“Phụ huynh cứ yên tâm, giao cháu cho nhà trường, nhà trường sẽ chăm sóc cậu thật tốt.” Giám đốc Hình rất ân cần nói.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại